Chương 12

1.5K 186 6
                                    


"Chào bác sĩ Tiêu, lại đến ca trực của anh à?"

"Chào buổi tối, tình trạng bệnh nhân giường 22 phòng 1806 có tốt hơn chút nào không?"

"A, vẫn như cũ, anh biết mà......" Y tá trẻ cúi đầu cười khổ.

Tiêu Chiến nghe vậy cũng không hỏi thêm, khẽ gật đầu, đi về hướng phòng 1806. Cách lớp kính thủy tinh, anh nhìn thấy chồng của nữ bệnh nhân đang ôm đứa nhỏ gần 6 tháng tuổi ngồi cạnh giường để cô có thể lẳng lặng ngắm nhìn con. Tiêu Chiến xoay người tựa vào khung cửa, thầm nghĩ có lẽ không nên vào quấy rầy khoảng thời gian hạnh phúc quý giá này của gia đình.


Nữ bệnh nhân họ Hứa vừa sinh con được 2 tháng, bởi vì đau bụng không chịu nổi đã đến khám ở khoa Tiêu hóa của bệnh viện số 3. Buổi sáng hôm đó vừa đúng lúc Tiêu Chiến cũng theo thầy học tập, tận mắt chứng kiến thầy sau khi hỏi qua cặn kẽ tình hình và kiểm tra thì khẽ cau mày, yêu cầu làm xét nghiệm chuyên sâu. Buổi chiều, khi Tiêu Chiến trở lại khu nội trú để trực thì ngạc nhiên khi nghe tin chị Hứa đã chuyển sang nhập viện khoa Ung bướu. Kết quả kiểm tra là tế bào ung thư phát triển di căn, khiến tình hình nhanh chóng trở nên xấu đi.

Xuất phát từ bản năng của bác sĩ, Tiêu Chiến ở khu nội trú đã tìm thấy gia đình của chị Hứa vừa gặp sáng nay. Cảnh tượng ngày ấy khi đẩy cửa phòng bước vào, cho đến hôm nay Tiêu Chiến vẫn không thể nào quên được: người mẹ mới sinh dáng vẻ nhu mì, cúi thấp đầu trên giường không nói một câu, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn chồng và bác sĩ cầm kết quả xét nghiệm đang nhỏ giọng trò chuyện ở cách đó không xa.

Tiêu Chiến đến gần bác sĩ chữa trị chính, loáng thoáng nghe được bệnh tình.

"......Anh xem, vết loét lõm xuống ở chỗ này của dạ dày đã biến đổi, cả chỗ này, rồi chỗ này nữa, có thể thấy tế bào ung thư đã phát triển di căn rất nhiều......"

Anh Hứa như người mất hồn, chỉ biết nghe theo lời giải thích của bác sĩ rồi gật đầu một cách máy móc.

"Tình hình không mấy khả quan?" Tiêu Chiến hỏi thăm bác sĩ sau khi rời khỏi phòng bệnh.

"Ừ, cậu cũng hiểu mà, lúc đầu chẩn đoán là ung thư dạ dày vẫn còn khá lạc quan. Chỉ là, đã di căn rồi......"

"Đã quyết định phương án điều trị chưa?"

"Vẫn chưa, bây giờ chúng tôi đi họp bàn thảo luận. Gặp lại sau."

"Được."

Là một bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa, đương nhiên Tiêu Chiến biết ung thư dạ dày là một loại khối u có độ ác tính cực kỳ cao, phát triển nhanh và phần lớn khi phát hiện ra đều ở giai đoạn cuối. Đặc điểm lâm sàng của nó là diễn biến bệnh ngắn, tiến triển bệnh nhanh, khó chẩn đoán. Đa số ca bệnh từ lúc phát hiện đến khi tử vong chỉ từ 3 – 5 tháng.

Giờ phút này, anh nhớ lại ngày đó cũng cách lớp kính thủy tinh, thấy anh Hứa ôm vợ mình thật chặt, thấp giọng nhỏ nhẹ trấn an cô. Tiêu Chiến hiểu rằng từ ngày trở thành bác sĩ, cuộc sống của anh sẽ phải chứng kiến biết bao cảnh sinh lão bệnh tử. Bất kể anh có muốn nhìn hay không, có thể nhìn hay không, đều sẽ phải cần thời gian và dũng khí, nỗ lực mở to mắt đi nhìn thật kĩ cuộc sống muôn vẻ này.

[Trans/Edit][BJYX] Một đời trầm mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ