04.

3.7K 402 9
                                    

"Vương Nhất Bác, ta muốn đi."

Tay Tiêu Chiến vỗ vỗ sau lưng Vương Nhất Bác, đánh gãy hồi ức của hắn, Vương Nhất Bác bỗng nhiên mở mắt, một tay kéo y ra nghi ngờ hỏi.

"Ngươi lặp lại lần nữa?"

Tiêu Chiến thở dài một hơi, đưa tay xoa xoa mi tâm đang nhíu chặt của Vương Nhất Bác.

"Bắc Địch đã diệt vong, thế lực của tàn quân mặc dù mạnh nhưng không lớn được bằng lúc trước, mặc dù Nam Tần không thể coi khinh nhưng cũng không đến mức phải co đầu rụt cổ. Cả triều văn võ bá quan đều biết Tiêu gia ta và Bắc Địch có nợ máu, Vương Nhất Bác, ta sớm muộn gì cũng nhất định phải đối mặt với chúng."

"Ta không đồng ý."

Vương Nhất Bác rũ mắt, mặc cho đầu ngón tay của Tiêu Chiến vẫn cọ sát gương mặt hắn. Năm đó thế lực của Bắc Địch lớn cỡ nào, Nam Tần phải đánh mất cả Lâm Đức hầu phủ mới có thể tiêu diệt chủ tộc, một kết cục thê thảm như vậy, Nam Tần căn bản là không thắng.

Bắc Địch hại cả nhà y, hắn đối với Bắc Địch chỉ toàn thù hận, lúc thượng triều nói chúng là sâu kiến là mang theo sát ý cùng khinh miệt, thành ra khi Tiêu Chiến nói, bách túc chi trùng, chết cũng không hàng, thực lực của tàn quân liên hợp vẫn không thể khinh thường, hắn lại càng muốn xuất chinh trấn áp, miễn cưỡng muốn có một trận huyết chiến.

Hắn không thể cho Tiêu Chiến đi, không chỉ bởi vì y là huyết mạch duy nhất còn sót lại của Tiêu gia mà còn là bởi vì y là người mà hắn yêu, y là nhà của hắn.

Từ sau ngày đại điển đăng cơ sáu năm về trước, Tiêu Chiến liền đổ bệnh không dậy nổi, nằm trên giường trọn vẹn ba tháng. Vương Nhất Bác mất ăn mất ngủ dùng hết những dược liệu tốt nhất trong thiên hạ chỉ để giữ lại một hơi thở cho Tiêu Chiến, đoạt người kia trở về từ Quỷ Môn Quan, nhưng thân thể của Tiêu Chiến vẫn dần yếu đi, thiếu niên trước kia phong lưu trên lưng ngựa từ đó về sau luyện võ chưa được một canh giờ đã đổ đầy mồ hôi. Bắc Cương đường xa, tàn quân Bắc Địch lại vô cùng xảo trá, đoạn đường này cho dù chỉ có một phần vạn hiểm trở thì hắn cũng không thể để Tiêu Chiến đi.

"Vương Nhất Bác, thế nào thì cũng phải xuất binh, trận chiến này tránh cũng không thể tránh không phải sao?"

"Ngày mai truyền Binh bộ Thượng thư và Phiêu kỵ tướng quân vào cung, võ tướng trong triều chẳng lẽ không tìm được ai thích hợp a."

"Ta có thể, ta thật sự có thể."

Tiêu Chiến có chút sốt ruột, khẽ kéo ống tay áo của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác xoa tay y,

"Ngoan, A Chiến, không được."

"Vương Nhất Bác, ta không thể nào không ra chiến trường cả đời này được!"

Vương Nhất Bác dừng lại, hắn ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến, dưới ánh trăng, tóc đen như thác nước, hồng y khép hờ, đây là người hắn yêu.

Hắn biết, Tiêu Chiến xuất thân tướng môn, trời sinh không thích ép buộc, những chuyện không có quy củ mà y làm có rất nhiều, y không thích dùng thiện trong cung, không thích bị người khác hầu hạ, bởi vì căn bản là kì thực y rất chán ghét chốn thâm cung này.

[BJYX | EDIT] Tỏa Thanh ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ