22.

1.9K 212 8
                                    

"Lão thái y kia vẫn chưa tỉnh sao?"

Kỳ Kỳ Cách ngồi trước vườn hoa thược dược trêu chọc đùa bỡn với phiến lá.

Vương Nhất Bác đột nhiên giương mắt, nhìn nữ nhân tiến vào Tỏa Thanh Thu lặng yên không một tiếng động... Hoặc chỉ có thể được gọi là một nữ hài.

Lặng lẽ nắm tay, sát khí đằng đằng, hai mắt thoáng nhìn đỏ ngầu, trong chớp mắt một chưởng bay ra, chân long khí theo gió bay thẳng đến mặt Kỳ Kỳ Cách.

Kỳ Kỳ Cách hơi nghiêng người, mũi chân đạp nhẹ, hoa lá khẽ rung lên, giống như không có hơi gió, nhẹ nhàng phi thân đến bệ cửa sổ, lẳng lặng đứng trong nội điện nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác.

Sắc trời đã ngả vàng của bóng hoàng hôn, Vương Nhất Bác đánh giá nàng, một thân hắc bào, dung mạo thanh khiết, làn da phiếm hồng thấm lấy tang thương của ánh nắng thảo nguyên lộng gió, không có nội lực, nhưng khinh công xuất thần nhập hóa.

... Người Bắc Địch?

Bắc Địch là tộc người trên lưng ngựa, cỏ non cát vàng vạn dặm, ít có người lớn lên ở đó mà có công phu luyện thành khinh công, cô nương này, đại khái là thân thể bị tổn hại, không có cách nào luyện võ, chỉ có thể đi đường bàng môn (*), học mấy thuật tự vệ.

(*): cửa bên, ý ở đây chỉ không luyện võ theo cách chính thống.

"A Chiến ở đâu?"

"... Không biết ngươi đang nói ai, nhưng mà Ba Căn có bắt một người từ nơi này đi, giờ đang ở trong Thiên điện phía tây nam... Tên là gì thì ta không biết, Hoàng cung các ngươi cũng thật keo kiệt, ngay cả bài tử khắc tên điện cũng rách nát không nhìn rõ được..."

Vương Nhất Bác thu lại sát khí nơi đáy mắt nhìn cô nương này.

"Các ngươi tới đây, là yêu cầu cái gì?"

Kỳ Kỳ Cách dường như nhớ tới điều gì, đôi mắt đen nhánh đột nhiên sáng lên như nước sông Lăng Hà,

"À đúng rồi, Ba Căn nói, ngươi mang đồ tốt đến để đổi với hắn! Ta suýt nữa quên mất, may mà có ngươi nhắc nhở ta! Cảm ơn!"

Nàng tò mò đứng trên bệ cửa sổ, dùng ngón tay nhẹ nhàng đẩy chiếc chuông gió hoa thược dược dưới ngói xanh, sau đó quay đầu thúc giục Vương Nhất Bác,

"Nhanh lên đi, ngươi phải đi lấy đồ gì tốt? Ngươi chậm một chút nữa, y sẽ chết đấy..."

"Ngươi nói cái gì?!"

Vương Nhất Bác lách mình tiến đến nắm chặt cổ tay đang vẩy vẩy chuông gió của Kỳ Kỳ Cách, lực đạo lạnh buốt khiến nàng cả kinh kêu lên một tiếng,

"Buông tay ra, rất đau đấy!"

Lực đạo trên tay không mảy may nới lỏng một chút nào, Kỳ Kỳ Cách nhíu mày bất đắc dĩ nói,

"Ta chỉ thấy y chảy rất nhiều máu... Ngươi mang theo Thái y đi hay là... Có điều Ba Căn có thể sẽ giết ngươi? Ta cũng không biết nữa."

Nàng cảm thấy cổ tay được buông lỏng ra, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác phi thân lướt qua ngói lưu ly trên đỉnh điện, long bào vàng sáng phút chốc đã không nhìn thấy nữa.

[BJYX | EDIT] Tỏa Thanh ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ