17.

2.2K 253 20
                                    

Hắc bào thêu sợi vàng ánh lên trong đêm, Mạc Ngũ định đưa tay giúp đỡ, người vừa tới lại đưa tay ra hiệu ngừng lại, thân hình khẽ động, nhảy xuống đầu tường.

Mạc Ngũ đè xuống sự kinh ngạc trong mắt, công phu của điện hạ càng ngày càng tốt, mới mười tuổi mà khinh công đã đạt đến mức này.

Bọn họ vào viện, không che giấu nữa.

Nhũ mẫu bên ngoài cửa điện ngẩng đầu nhìn người vừa tới, màn đêm đã buông, nhưng ánh trăng vẫn vội vàng soi sáng khuôn mặt đang khẽ mỉm cười, hắc bào có thêu chỉ vàng, cổ áo tốn tâm tư gập thành nếp nhăn thêu hoa văn tường vân, tóc đen được cố định bằng trâm cài bằng ngọc nạm vàng, bà ở trong cung đã nhiều năm, bạch ngọc trắng sáng bên hông người này nhìn vào liền biết là đồ tốt nhất trong hoàng tộc.

Gương mặt nhũ mẫu biến sắc, tinh tế đánh giá hài tử trước mặt, dáng người hơi gầy nhưng rắn rỏi, khí tức bức người không rõ tên, ý cười thanh tao trên khuôn mặt vô cùng giống Tiêu Chiến, mà hai đầu lông mày khí khái hào hùng cùng đôi mắt sắc bén lại giống hài tử một tay bà nuôi dưỡng, Đương kim Bệ hạ.

Nhũ mẫu rũ mắt, khom người đi tới.

"Lão nô tham kiến Thái tử điện hạ, điện hạ đáng ra nên đi cửa chính."

"Ta còn cho rằng nhũ mẫu không biết ta."

"Biết, điện hạ được thừa hưởng phong thái của Bệ hạ, lão nô nhận ra được."

Vương Sơ Nghiêu hơi nghiêng đầu nhìn gương mặt không có biểu cảm của người đàn bà tuổi đã cao này,

"Nhũ mẫu đứng lên đi, ta đến gặp cha."

"Hầu gia đang nghỉ ngơi."

"Không sao, nhũ mẫu đi ngủ trước đi, tối nay để Mạc Ngũ trông coi là được."

Vương Sơ Nghiêu nhìn ánh mắt phòng bị của lão ma ma liền cười nói,

"Nhũ mẫu yên tâm, hắn là người của phụ hoàng, sẽ không phạm sai lầm gì đâu."

Vương Sơ Nghiêu đến gần cửa điện, lúc đưa tay định đẩy cửa lại nhớ đến cái gì đó, quay đầu nhìn bóng lưng nhũ mẫu cao tuổi còn chưa đi xa, bước từng bước có chút tập tễnh,

"Sáng mai đưa đơn thuốc canh minh mục diên linh đến phòng bếp của Hầu phủ, để bọn họ cách mấy ngày lại sắc một phần cho nhũ mẫu, cứ nói là bản Thái tử phân phó, nếu như không đủ dược liệu, bất cứ lúc nào cũng có thể đến lấy."

Mạc Ngũ gật đầu đáp ứng, Vương Sơ Nghiêu lúc này mới quay người tiến vào tẩm điện. Lão cung nhân nghe được, bước chân hơi dừng một lát, ánh mắt phức tạp có chút nghiêng người nhìn về phía Thái tử ở đằng sau, bà đột nhiên nhớ tới lời Lâm Đức hầu nói với bà,

"Ngươi sẽ thích Tỏa Nhi."

Bóng đêm chiếu qua khung cửa sổ, màu đen của ban đêm tản ra vải tơ của người đang co lại bên giường, lưng thẳng tắp, đầu cúi xuồng, phần xương sau gáy nhô lên rõ rệt, hồng y lộ ra cần cổ thon dài ân ẩn ánh sáng rực rỡ lưu chuyển.

"Cha không ngủ vì sao không thắp đèn?"

Tiêu Chiến bỗng ngẩng đầu lên, nhìn tiểu hài tử toàn thân hắc y đứng giữa đại sảnh, nhanh như vậy đã có dáng vẻ của thiếu niên rồi. Vương Sơ Nghiêu bước nhanh về phía trước, tiến đến ôm Tiêu Chiến, ngữ điệu dường như có chút nũng nịu,

[BJYX | EDIT] Tỏa Thanh ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ