09.

3K 322 44
                                    

Để Tiêu Tiêu phấn chấn hơn một chút, tiểu Hoàng Đế của chúng ta sẽ trở về!

Việc mặc áo choàng đen là mình xem Thái tử Dạ Hoa trong Tam Sinh Tam Thế mới biết được, không phải mình tự nghĩ ra. Hai ám vệ của BoBo là Mạc Tam và Mạc Ngũ, không nhận rõ tên thì không nhận rõ tên thôi, vì lúc tôi viết cũng không nghĩ tên riêng... Dù sao hai người họ đều làm việc kiếm sống như nhau mà...

Đừng trách BoBo về chậm quá... Tôi tra thử một chút, tốc độ nhanh nhất để đi 800 dặm... nhanh nhất cũng phải 12 ngày đó... Cổ nhân cũng khó khăn quá đi...

------------------------------

09.

Thời điểm Cốc thái y lại đến, thấy đồ ăn trên bàn hình như không chuyển dịch dù chỉ một chút, hướng đầu nhìn về phía Mạc Ngũ.

Mạc Ngũ chỉ lắc đầu.

Sáu ngày, đây là ngày thứ sáu ông tới. Y thuật của ông cao minh, dùng thuốc cũng không hề sai, nhưng sức khỏe của Tiêu Chiến lại ngày càng kém đi.

Mạc Ngũ và Cốc Thành đã khuyên rất lâu, Tiêu Chiến mới miễn cưỡng mỗi ngày ăn một bữa, nhưng mỗi lần ăn đều chỉ ăn vài miếng rồi không chịu ăn nữa, cơ thể càng ngày càng gầy, tựa như một trận gió liền có thể thổi bay y đi.

"Lâm Đức hầu... Dù sao người cũng phải ăn chút gì đó, nếu người cứ như vậy thì bảo lão thần làm thế nào mới phải đây."

Tiêu Chiến cúi đầu cười cười, không nói gì.

Lão thái y nhìn cái người giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tán này.

Ông vẫn nhớ rõ, sáu năm trước Tiêu Chiến lâm bệnh cơ hồ phải buông tay nhân gian, Thánh thượng phải dùng vô số dược liệu quý báu mới giữ lại được mạng cho y, tất cả thái y của Thái y viện phải đánh cược cả tính mạng cửu tộc, khó khăn lắm mới kéo được ngươi kia từ Quỷ Môn Quan quay về.

Từ đó về sau, Lâm Đức hầu tựa hồ đã thay đổi, cũng dường như không thay đổi, nhưng luôn có cảm giác thiếu cái gì đó.

Quỷ Môn Quan này người bình thường cả đời có lẽ chỉ đi tới một lần liền không quay lại được nữa, may mà Lâm Đức hầu dưới một người trên vạn người, Thánh thượng cực kì coi trọng, cứ cho là như thế cũng không thể tùy hứng làm bừa thế này, Quỷ Môn Quan này chỉ có thể lấy đi từ tay Diêm Vương một lần, nếu bước vào lần nữa thì thật không thể cứu nổi.

Cốc Thành không hề tức giận nhìn người trên giường kia, nhắm mắt lại, đóng lại tầng tầng lớp lớp của hòm thuốc, chắp tay nói với Mạc Ngũ,

"Ngươi ra ngoài trước, ta nói vài câu với Lâm Đức hầu."

Cửa điện khép lại, Tiêu Chiến quay đầu nhìn Cốc Thành cười một cái, bệnh tật cũng che đi nổi dung mạo của y.

"Cốc thái y, có việc gì sao?"

Cốc Thành đứng tại chỗ, hồi lâu sau, nhàn nhạt nói một câu,

"Hầu gia yên tâm, Bệ hạ ắt hẳn không có việc gì."

Thân thể Tiêu Chiến lập tức cứng đờ, đầu ngón tay gắt gao nắm lấy mền gấm, nhưng vẫn ráng chống đỡ giữ ý cười,

[BJYX | EDIT] Tỏa Thanh ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ