14.

2.5K 271 16
                                    

Thời điểm Tiêu Chiến trở về, Vương Nhất Bác đã rời đi, trên bàn đặt mấy món ăn, còn bày cả bánh bách hợp kim ti và phu dung hoa quế.

"Lễ bộ Thượng thư vào cung nói có chuyện quan trọng cần thương lượng với Bệ hạ, bánh ngọt mới làm, Bệ hạ để thuộc hạ thay mặt người dặn dò người ăn nhiều một chút."

Tiêu Chiến nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng bóp miếng bánh, trên mặt còn chưa kịp giữ ý cười.

"Bệ hạ, Thái tử điện hạ đã dời đến Đông cung, như vậy phải chăng có nên nhanh chóng tiến hành đại điển lập trữ... Dù sao lúc ấy, thực sự quá mức qua loa vội vàng..."

Vương Nhất Bác nhàn nhạt quỳ trước án đọc sách, trong ánh mắt hiện lên chút ý vị sâu xa, cười nói,

"Bành ái khanh thật sự là còn gấp hơn cả Trẫm."

Bành Quảng Đông lập tức run sợ, tiếp tục quỳ không dám ngẩng đầu lên,

"Giang sơn làm trọng, xã tắc làm gốc, đại điển lập trữ cũng là an ủi lòng dân của Nam Tần ta... Huống hồ..."

"Huống hồ cái gì?"

Bành Quảng Đông khẽ cắn môi, liên tục dập đầu,

"Huống hồ mấy năm gần đây những tin đồn liên quan đến xuất thân của Thái tử cũng không ít... Gần đây càng có nhiều lời đồn... càng có lời đồn..."

Vương Nhất Bác híp mắt một cái, hướng về phía sau tựa vào án khắc phi long,

"Ái khanh cũng định cùng Trẫm tranh luận về mấy lời thối nát đó?"

"Bệ hạ!"

Bành Quảng Đông bỗng nhiên ngẩng đầu, mồ hôi lạnh trượt từ thái dương đến cằm, nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ bình tĩnh, thậm chí còn có chút chất vấn.

"Lão thần cả gan hỏi Bệ hạ một câu, Thái tử... vì sao nhũ danh lại là Tỏa?"

Lông mày Vương Nhất Bác nhíu chặt, ánh mắt đã tràn ngập hàn ý đao quang kiếm ảnh, sát khí âm thầm dâng lên.

"Ái khanh muốn nói cái gì?"

"Xin hỏi Bệ hạ... chữ ấy viết thế nào?"

Không khí bức người đến không thở nổi, trong điện yên tĩnh như có một bàn tay vô hình bóp cổ tất cả mọi người.

Vương Nhất Bác đứng dậy đi ra ngoài,

"Ái khanh nếu không còn việc gì thì quay về đi, chuyện đại điển lập trữ sau này sẽ bàn lại."

Ngoại bào vàng sáng lướt qua người đang quỳ, lại bị Bành Quảng Đông gắt gao níu lại.

Sắc mặt của Vương Nhất Bác đã lạnh đến cực điểm, nở một nụ cười khiến cho người khác cảm nhận được hàn ý thấu xương, hắn từ trên cao nhìn xuống lão nhân vẫn đang quỳ dưới đất run rẩy không chịu buông tay,

"Bành Quảng Đông, Trẫm nói, ngày sau bàn lại, ngươi như thế này là đang cho rằng Trẫm không dám giết ngươi sao?"

Nửa ngày sau, tay Bành Quảng Đông vô lực chậm rãi buông ra, Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi.

[BJYX | EDIT] Tỏa Thanh ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ