06.

3.3K 353 19
                                    


06.

Hoàng đế ngự giá thân chinh, hậu cung lại không có lấy một người, Hoàng cung xưa nay huyên náo đột nhiên có chút quạnh quẽ.

Vương Nhất Bác đi hơn mấy tháng, thoáng chốc đã qua mùa hạ, đã tới đầu thu.

Đại Tư Mã là một vị tướng tài, trên triều là người có tâm tư kín đáo, xử sự chu đáo vẹn toàn, cũng không xảy ra đại sự gì. Chỉ là đám cung nhân lại nghị luận với nhau, lần này Hoàng thượng xuất cung, chủ nhân bên trong Tỏa Thanh Thu bắt đầu làm loạn.

Đầu tiên có người trông thấy ám vệ chuyển tượng Phật mạ vàng không nhỏ vào Tỏa Thanh Thu, sau đó liên tiếp mang đến những đồ vật dùng trong Phật đường, mắt thấy đây là muốn cầu phúc cho Bệ hạ, kết quả không được mấy ngày, tượng Phật tôn quý và những đồ vật cho Phật đường đều bị ném ở nội khố phòng trong cung.

Một đám cung nhân thấp hèn khó có cơ hội được nhìn thấy tượng Phật mạ vàng, liền thường xuyên lẻn đến khố phòng vào ban đêm để quỳ lạy, lẩm bẩm cái gì A Di Đà Phật, tượng Phật bị phủ đầy bụi, thật sự là tội đại bất kính.

Nhưng chủ nhân của Tỏa Thanh Thu dường như vẫn không yên phận, mới qua mấy ngày, lại ra lệnh cho ám vệ nhổ sạch hoa thược dược đi rồi gom tất cả lại cho một mồi lửa, toàn bộ đổi thành cây trạng nguyên. Nhưng hoa thược dược kia là hoa mà Bệ hạ ban tặng, thật là một vị chủ nhân ỷ được sủng mà kiêu căng không biết trời cao đất dày, đám cung nhân âm thầm trêu chọc, hiện tại những người đang bận rộn lắm việc kia nào được coi là ám vệ, nếu không phải bởi vì vô tung vô ảnh còn mang theo mặt nạ đen, sợ là đều có chút giống công công hầu hạ.

Thật là hoang đường.

Vương Nhất Bác ở trong doanh trại nghe được mấy tin này, miệng không kiềm chế được lộ ý cười.

Rời kinh mấy tháng, bất luận là bận rộn thế nào đi nữa, cứ cách một đoạn thời gian hắn sẽ viết một phong thư đặt trên án, lúc ám vệ tới báo tin tức trong kinh thành cũng sẽ tự cầm lấy mang về cho người kia. Hắn chính là dùng phương thức này, an ủi Tiêu Chiến ở nơi xa, cũng là tự an ủi chính mình.

Trước đó nghe nói Tiêu Chiến cho người chuyển tượng Phật tới điện, muốn cầu phúc cho hắn, Vương Nhất Bác suýt chút nữa thì dùng một chưởng đánh bay người báo tin. Đầu gối của Tiêu Chiến vốn có vết thương cũ, năm đó vì cầu xin ở lại Hoàng cung giúp hắn đăng cơ, y đã quỳ ngoài thư phòng của lão Hầu gia mấy canh giờ, từ đó chỉ cần quỳ một lát là đau nhức không thôi, cho dù là quỳ trên nệm êm cũng không có ích gì, làm sao có thể để y cầu phúc cho hắn.

Thế là không được mấy ngày, những đồ vật này bị một đạo thánh dụ truyền xuống bị đưa đến khố phòng.

Bây giờ biết được tất cả hoa thược dược đều bị Tiêu Chiến đổi thành cây trạng nguyên, Vương Nhất Bác đột nhiên có chút hối hận.

Hoa thược dược mang bại ý biệt ly, Tiêu Chiến rốt cuộc đã sợ hãi phải tách rời nhường nào mới nhẫn tâm đốt đi loài hoa y thích nhất, tính toán thời gian một chút, thời điểm hồi kinh có lẽ cũng là thời điểm cây trạng nguyên nở đẹp nhất.

[BJYX | EDIT] Tỏa Thanh ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ