33.

3.4K 288 31
                                    

Vương Nhất Bác không thể nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó.

Hạn hán lâu ngày gặp trận mưa, Vệ Ngạn nói, Bắc Cương vốn khô nóng, ngày nắng gắt khó gặp được mưa, nhưng hôm đó nước mưa rơi xuống dường như muốn xuyên qua mảnh ngói trên mái hiên.

Vương Nhất Bác che dù đứng trong viện, chăm chú nhìn cánh cửa đóng chặt.

Phía sau hắn, là chín vạn khoảnh mưa hạ, cuốn đi cái nắng như thiêu đốt ở Bắc Cương, gột rửa chua xót trong lòng hắn, mộng cũ trước kia trôi đầy đất, đầu ngón tay của hắn run nhè nhẹ, từ đây trong đầu chỉ đều là sau này.

Hắn nhớ tới dáng vẻ Tiêu Chiến cười, nói với hắn,

"Vương Nhất Bác, ta là nhà của ngươi."

Vương Nhất Bác đứng từ khi trời chạng vạng tối tới lúc bình minh.

Vệ Ngạn cùng Mạc Tam và đám người dẫn theo cũng quỳ từ chạng vạng tối đến bình minh.

Mấy chục năm trước, những người ở đây đao quang kiếm ảnh đều đẫm máu tươi, chủ tử ngồi minh đường, đao của bọn họ xông về phía trước nhổ bỏ bụi gai. Những người này, từ khi bắt đầu nắm chặt đao kiếm đã tin mệnh không do trời định, tin rằng mạng sống tự do mình làm chủ, tin rằng sống chết tự mình quyết định.

Nhưng hôm nay bọn hắn cúi đầu, thành kính quỳ gối sau lưng Vương Nhất Bác.

Cả một đêm, trong lòng bọn hắn hỏi tất cả thần minh khắp thế gian này, dù là có biết hay không biết, người đầy trong sân viện cúi người quỳ thẳng, trong lòng chỉ cầu một chuyện:

Cầu thần minh khai ân, phù hộ Tiêu Quân Quy.

Luồng thiên quang đầu tiên từ cuối chân trời hiện lên, mưa to đột nhiên ngừng, kim quang một tấc lại một tấc phản chiếu ánh đỏ trên đồng cỏ mênh mang của Bắc Cương, chút u tối trước lúc bình minh cuối cùng cũng bị xua tan, chim ưng trên trời phát ra tiếng kêu rõ ràng, gió sớm như chim bay nhào qua sóng cuồng dân dã, ập vào thành tường, lao xuống thổi qua cánh cửa này.

Quyền trượng đầu sói chống xuống đất, phát ra âm thanh "cạch cạch", Vương Nhất Bác nhấp môi, Vệ Ngạn và Mạc Tam ở sau lưng ngẩng đầu cùng lúc.

Một đêm vất vả, tóc của lão nhân tựa hồ như trắng hơn nhiều, lão chống chắc thủ trượng, nếp nhăn dọc theo khóe mắt vùi vào tóc mai, cả người như bị gió cuốn theo, lão nhìn những người trẻ tuổi ở nội viện, cười cười, sau đó hơi khom người nói,

"Chúc mừng công tử."

Phảng phất như không khí bị rút đi cả đêm này đột nhiên được trả về, tay Vệ Ngạn lập tức chống trên mặt đất, ông nhìn Mạc Tam cười, người trong nội viện như trút được gánh nặng, cây dù trong tay Vương Nhất Bác theo sự nghẹn ngào của hắn mà rơi xuống đất, hắn xốc ngoại bào chạy vào trong phòng.

Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh lại.

Vương Nhất Bác nắm chặt tay y, lòng bàn tay kia có chút ấm áp, màu xanh tím trên đầu ngón tay đã biến mất, tay Vương Nhất Bác run rẩy ôm lấy gương mặt an tĩnh của Tiêu Chiến, đôi môi đã có chút ửng hồng, mặc dù da vẫn còn hơi tái nhợt nhưng hai gò má đã hồng hào hơn.

[BJYX | EDIT] Tỏa Thanh ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ