31.

2K 225 16
                                    

Xuân hạnh ló đầu, oanh yến không ngừng hót bay vòng quanh cây liễu đã đâm chồi non trong Thái y viện. Gió nhẹ nổi lên, tiếng giở sách soạt soạt vang lên trong nội viện, đôi hồ điệp sợ hãi bay khỏi khung cửa sổ.

"Lão sư, người cứ để ở chỗ ấy đi, không phải lát nữa người phải đi sao! Lớn tuổi rồi, người đừng có còng cái thân già này xuống nữa!"

Tiểu dược đồng ôm một chồng y thư cao ngất, đi từng bước run rẩy, thuận tay mở hé cửa sổ gọi vọng vào nội viện.

Áo choàng của Cốc Thành bị gió thổi bay lên, khom lưng ngồi xổm xuống mở ra mấy cuốn y thư, cẩn thận mở từng quyển từng quyển, nghe thấy tiếng gọi cũng không quay đầu lại.

"Hôm nay trời đẹp, gió cũng vừa phải, thích hợp để phơi sách, ta phải tự xem xem."

Tiểu dược đồng mang y thư vào trong nội viện, cũng ngồi xổm xuống một bên.

"Đã coi nó như bảo bối vậy thì lão sư không đi là được rồi? Bắc Cương xa như vậy, Thái thượng hoàng thật chẳng biết thương người gì cả."

Cốc Thành lườm hắn một cái, thăm dò xung quanh rồi liền nhéo tai hắn,

"Ta thấy ta đến cùng vẫn là nên cầu Thái thượng hoàng ban kim bài miễn tử cho ngươi thôi, cái miệng này của người, đầu rơi lúc nào cũng không biết!"

"Aaa lão sư con sai rồi... Người đừng nắm chặt vậy! Đau đau đau nha!"

Cốc Thành buông tay ra, vuốt vuốt chòm râu đang dựng lên, hung hăng nói,

"Ta cũng chưa từng đến Bắc Cương, ở trong cung này lâu cũng ngu cả người ra rồi, đã sớm nên nghỉ ngơi rồi, được đi cùng Thái thượng hoàng, ta rất tình nguyện đấy!"

Tiểu dược đồng ôm lỗ tai đã bị nhéo đỏ của mình, đứng dậy nhìn về hướng Tỏa Thanh Thu xa xa.

"Thái thượng hoàng... thật đúng là một người si tình,"

Hắn lại bĩu môi nói,

"Lão sư, người đều không nói với con gì cả, hôm đó Lâm Đức hầu... Lăng Cương Vương, dọa con sợ muốn chết!"

"Ăn nói cẩn thận vào!"

Cốc Thành trừng mắt liếc hắn một cái, tiểu dược đồng lập tức ngậm miệng lại.

"Lăng Cương Vương đã qua đời, Thái thượng hoàng hiện tại là muốn dẫn thân mẫu của Bệ hạ đến Bắc Cương, ta vào Tỏa Thanh Thu mười năm nay là để chữa bệnh cho quý nhân, đi theo là chuyện đương nhiên."

Tiểu dược đồng còn muốn nói cái gì đó, Cốc Thành lại chậm rãi đứng lên gọi hắn,

"Quý tử,"

"Dạ!"

"Ngươi từ nhỏ đã thông minh, theo ta học y thuật, hiện tại chưa được mười phần thì cũng đã tám chính phần, Bệ hạ hiện tại vẫn còn khí phách thiếu niên, sau khi ta rời đi, ngươi phải bảo hộ Bệ hạ thật chu toàn, không được ham chơi."

Đôi mắt tiểu dược đồng đột nhiên hiện lên vẻ chua xót, hắn lề mà lề mề nửa ngày sau mới gật gật đầu,

"Bắc Cương kia... bão cát lớn lắm, lại còn cưỡi ngựa lội sông, Thái thượng hoàng vẫn còn trẻ, nhưng người lớn tuổi rồi, đừng đi náo theo người."

[BJYX | EDIT] Tỏa Thanh ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ