Tháng Chín gió về (1)

527 25 1
                                    

Đang mơ màng trong gian riêng, dường như Phong Vô Ngân thấy được chuyện diễn ra trong trấn nhỏ khi xưa của hắn.

Làn khói hững hờ lửng lơ trước mắt, khuyến tán khắp gian, trần nhà dần dà hiện rõ, lộ ra gian phòng quen thuộc lẫn người thân cũ.

Khi đó trong trấn có nàng Tây Thi trong nhà bán đậu phụ, trổ mã đến là xinh, tay chân mềm mại, nhẹ nhàng tựa hoa lan, e ấp như đóa sen chớm nở. Nàng thường đứng trước mặt hắn, lắp ba lắp bắp nhờ hắn hái giúp một đóa hoa dại ven đường để nàng bó chúng lại.

May mà nàng Tây Thi lương thiện, ôn hòa muốn chết. Hắn cũng chỉ là một chàng trai kém duyên, ngày nào cũng chê sự dịu dàng ấy của nàng. Giờ nhớ lại, nhọc cho nàng thật.

Khi đó Thẩm Mặc Lam cũng là một chàng trai trẻ mặt đơ, y thường tranh hắn việc trò chuyện với nàng Tây Thi. Y còn sắt son hẹn thề rằng trước sau gì cũng có ngày y rước nàng về, hắn không nói câu nào, lao vào đánh y. Nàng Tây Thi đứng bên cạnh, nhìn hai cậu trai đánh nhau, đánh dữ quá thì nàng gọi người vào cản, chính nàng cũng chẳng hiểu sao bọn họ phải đánh nhau nữa.

Sau đó, nàng Tây Thi gả vào Kinh Thành. Y với hắn chẳng ai rước được nàng. Kinh Thành ấy à, chốn vua chúa quyền quý đấy. Trấn của họ mấy ai được vào Kinh Thành đâu. Ai vừa lượn một vòng trên Kinh Thành về là được người trong trấn ngưỡng mộ, họ cảm thấy người đó đã kinh qua một chuyện lớn vô cùng trong đời. Kinh Thành chính là một nơi thần kỳ như vậy, nhất là với hai chàng trẻ Thẩm Mặc Lam và Phong Vô Ngân – Kinh Thành là chốn xán lạn mà họ muốn hướng tới vậy.

Ngày nàng Tây Thi đi, cả hắn lẫn y đều thất tình. Hai người họ chạy tới vùng ven mà họ thường đánh nhau, tuy chẳng rõ thắng thua nhưng vẫn đánh. Cuối cùng cả hai kiệt sức, nằm vật xuống bãi cỏ xanh, đờ đẫn nhìn trời.

- Sao đệ cứ ganh huynh vậy hả Phong Vô Ngân?

Lâu rồi không thấy chàng thiếu niên thích mặc đồ đen này lạnh nhạt nói chuyện.

Hắn cười, đáp:

- Rõ ràng huynh ganh đệ.

- Đệ... – Y lạnh lùng quay đầu, trừng mắt hắn, rồi vội ngoảnh mặt ra chỗ khác – Đệ thật lưu manh.

- Lưu manh thì lưu manh vậy. Đệ thích trêu cái tảng băng lạnh huynh đấy.

Y chán chả buồn phản hồi hắn nữa.

- Ôi. – Hắn bắt chước mấy lão trong trấn, thở dài –Tây Thi cô nương đi rồi.

- Nhìn đệ chẳng có miếng đau lòng nào luôn. – Y lạnh nhạt.

- Mặc Lam huynh nghiêm mặt tối ngày không mệt à?

- Liên quan gì đến đệ...

Hai người lại im lặng.

Chợt, hắn nói:

- Nay đệ qua nhà huynh nhé Mặc Lam?

- Sao?

- Đệ vừa đánh nhau với huynh, quần áo dơ hầy. Giờ mà về bị mẫu thân đệ thấy, mẫu thân mắng đệ mất. – Hắn vẫn bắt chước mấy lão trong trấn, thở dài, mắt hắn lấm lét nhìn thiếu niên nằm kế bên.

[BL - Hoàn] Tháng Chín gió vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ