Một giấc chiêm bao (2)

147 15 0
                                    

Sau này, cuối cùng Thẩm Mặc Lam cũng tìm được cơ hội rời khỏi trấn nhỏ. Hôm đó, y theo đám thanh thiếu niên đến sân tập như thường lệ, tập cho mấy lão kiếm khách đó xem một lúc lâu. Khi đám thanh thiếu niên kia về gần hết, một lão bén lại chỗ y, hỏi y có muốn theo lão học võ hay không. Theo lão giới thiệu thì lão là người truyền thừa kiếm pháp của Mặc gia nổi danh khắp giang hồ. Lão có tuổi rồi, nhưng mấy đồ đệ lão đã nhận thì lão vẫn chưa ưng lắm, chợt lão thấy nền tảng của y không tồi.

Y hơi dao động, nhưng y không nỡ bỏ mặc mẫu thân y ở lại một mình. Phụ thân y mất sớm, một tay mẫu thân y nuôi y lớn, lúc này mẫu thân y đã đến tuổi rồi, nhiều năm làm lụng vất vả khiến người ốm yếu, y còn đang chăm sóc người.

Lão kiếm khách cũng không ép y vội, chỉ để lại mảnh giấy, bảo y quyết định theo lão bất cứ lúc nào cũng được.

Mẫu thân y vẫn luôn khuyên y đi ngắm nhìn thế giới bao la đến đâu. Đêm ấy y nghĩ mãi, nghĩ đến việc Phong Vô Ngân đã rời khỏi cái trấn này, cuối cùng y quyết định sắp xếp một chút cho cuộc sống của mẫu thân y sau này, rồi y rời đi. Y dựa vào mảnh giấy kia, tìm lão kiếm khách. Nhưng mà sau đó, lại vì tính tình của y nên y không được đám con cháu Mặc gia hoan nghênh cho lắm. Thế nên y chẳng ở đó lâu, cỡ mấy năm là y rời khỏi Mặc gia, chính thức bước vào giang hồ.

Chủ yếu là y cướp của nhà giàu, chia cho nhà nghèo, hành hiệp trượng nghĩa. Y thường mặc đồ đen, kiếm pháp nhanh gọn, tục xưng "Mặc Sát". Trong quá trình hành tẩu giang hồ, tình cờ y quen biết con trai độc nhất của Trần gia Trần Thiếu Thanh ở Cô Tô, cũng là Thu Diệp Khách có chút tiếng tăm trong giang hồ. Thiếu Thanh là một thanh niên mạnh mẽ, trong sáng đến mức hắn vừa gặp gã là lòng hắn dấy lên cảm giác quen thuộc khó tả.

Từ đó y không còn hoạt động một mình nữa: y và gã tung hoành giang hồ với nhau. Tính tình gã vội vã, thích gây chuyện khắp nơi, thỉnh thoảng y còn phải chạy đi dọn tàn cục của gã. Hai người ở chung sớm chiều, lại dính nhau như sam, nếu là anh em chắc thân nhau lắm. Y từng phân vân xem y có nên đến Phong trang thăm Phong Vô Ngân hay không, song y thấy không cần thiết. Tính hắn cố chấp, hắn giữ y đến thế thì hắn sẽ thương tổn Trần Thiếu Thanh cũng chừng; với lại, thời gian dài vậy rồi không thấy hắn tìm y, chắc hắn chẳng còn để ý y gì đâu, y như đang tự ảo tưởng vị trí của y trong lòng hắn thôi... thế nên việc ghé Phong trang của y cứ bị trì hoãn suốt.

Mãi đến khi y nhận được thư từ trấn xưa gửi đến. Thư rằng, mẫu thân y lâm bệnh nặng, mong y về sớm.

Sức khỏe mẫu thân y lúc tốt lúc xấu. Năm đó, trước khi y đi, y đã viết đôi dòng nhờ mấy nàng với các dì hàng xóm để ý mẫu thân y. Thỉnh thoảng y có về thăm nhà, lần nào cũng thấy mẫu thân y khỏe mạnh không khác gì trước kia. Bỗng dưng nhận được bức thư này, y cứng đờ.

Y chạy về trấn nhỏ. Lúc về đến, mẫu thân y thoi thóp, không biết có qua được đêm nay không không nữa. Sau khi hỏi dì thường chăm sóc mẫu thân y nhất, y mới biết, thì ra mẫu thân y bị cảm lạnh, nay phát sốt. Mùa đông ở trấn nhỏ phía Nam này vừa ẩm vừa lạnh, bệnh của mẫu thân y nguy kịch lắm rồi, thầy thuốc ghé qua cũng chỉ đuổi được cơn cảm, còn lại bất lực, không cứu được gì.

[BL - Hoàn] Tháng Chín gió vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ