Một giấc chiêm bao (1)

172 17 0
                                    

Thẩm Mặc Lam vẫn luôn cảm thấy, nếu không vì Phong Vô Ngân, y sẽ cưới một cô nương hiền hậu, dịu dàng, có mấy đứa nhỏ duy trì dòng máu nhà họ Thẩm, mấy đứa nhỏ lớn lên một chút thì y có thể dạy võ công cho chúng, hoặc là dạy chúng viết chữ, đọc sách. Y còn nhớ rõ y trăm phương nghìn kế khiến Tây Thi cô nương trong nhà bán đậu phụ ở trấn trên chú ý đến y khi y còn nhỏ, sau Tây Thi cô nương gả vào Kinh Thành thì y còn buồn ơi là buồn, chứng tỏ y thích nữ nhân.

Rồi năm mười sáu ấy, y bị Phong Vô Ngân cưỡng hôn, y bắt đầu mất hứng với nữ nhân, đồng thời lẳng lặng chú ý chàng thiếu niên tập võ cùng với y. Y cực kì muốn khiển trách hắn, tự dưng lên cơn khiến y không còn hiểu nổi chính y nữa – kể từ lúc hắn cưỡng hôn y xong là chạy theo phụ thân hắn liền, phóng khoáng phất tay áo biến mất khỏi cuộc sống của y.

Ngay từ lúc còn nhỏ, y với hắn vẫn hay đi chơi với nhau. Y còn nhớ rõ lần đầu y gặp hắn, ấy là vào một ngày cuối thu mát mẻ. Thân hình hắn nhỏ con, e ấp sau lưng mẫu thân hắn. Thớ vải mộc mạc trên người mẫu thân hắn cũng chẳng che lấp được gương mặt xinh đẹp của bà.

Sau này, khi tung hoành giang hồ, y mới biết, bà là Độc Tam Nương Mộ Vân khét tiếng muôn nơi.

Nhưng lúc nhỏ, hình như bà không mấy kiên nhẫn với hắn lắm. Bà thường xách hắn về thẳng nhà, cả quãng đường chả buồn mở miệng nói chuyện với hắn. Phong Vô Ngân bé nhỏ cũng quen với thái độ gay gắt của mẫu thân hắn, hắn chỉ cúi đầu, hiển nhiên không dám nhìn y.

Y cảm thấy quan hệ mẫu tử nhà hắn cứ là lạ thế nào. Dù sao thì họ cũng là láng giềng nhà y trong tương lai gần. Mẫu thân y cũng bảo có hàng xóm mới về, dặn y nhớ lễ phép chào hỏi người ta. Y thấy hắn có vẻ nhỏ hơn y, đành tỏ vẻ già dặn:

- Ừm... huynh là Thẩm Mặc Lam, đệ tên gì?

Dường như hắn cũng không biết y sẽ chủ động chào hắn, hắn ngạc nhiên, tròn mắt nhìn y. Lúc đó, y cảm thấy con ngươi hổ phách ấy trong trẻo, đẹp lắm.

- Phong Vô Ngân... – Hắn dừng một lát – Phong Vô Ngân trong "phong quá vô ngân".

Họ Phong à, thật hiếm lạ, y thầm ghi nhớ cái tên này.

- Nhà ta gần nhau, nếu đệ chán thì cứ đến nhà huynh chơi. – Dứt lời, y thấy y hoàn thành nhiệm vụ mẫu thân y giao rồi, chuẩn bị rời đi.

Chợt có bàn tay nhỏ níu lấy tay áo y, y nhướng mày quay lại, không ngờ cậu nhóc thoạt trông nhút nhát này lại bạo dạn đến vậy.

- Bây giờ chơi với huynh luôn được không? – Đôi mắt long lanh của hắn nhìn y, khiến y chẳng nỡ nói câu chối từ.

Kể từ ngày đó, sau lưng y có thêm một cái đuôi nhỏ. Y làm gì - hắn làm nấy, y đi đâu - hắn theo đó, dần dà, mọi người trên trấn đã quen với hình ảnh hai đứa nhỏ này cứ dính lấy nhau, còn trêu là hai đứa thân hơn của huynh đệ ruột thịt vậy. Y vẫn lạnh nhạt, kiệm lời, hắn thường mỉm cười, hễ nghe y nói gì là hắn vui lắm, hắn còn cố ý kề tai hắn vào miệng y, thân thiết kiểu "anh em thân ái, tôn trọng lẫn nhau". Đối với ai, hắn cũng cười, y không quá quen với kiểu đối nhân xử thế này của hắn, y thấy hắn ra vẻ thôi.

[BL - Hoàn] Tháng Chín gió vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ