Một giấc chiêm bao (5)

142 17 0
                                    

Thẩm Mặc Lam y bí bách lắm rồi, nên mới đến Phong trang. Dẫu vậy, chính y cũng không chắc.

Lần đầu y ghé trang viên này mà.

Sau khi Phong Vô Ngân nghe y đã đến Phong trang, hắn vội chạy qua đại đường đón khách, vẻ mặt rạng rỡ. Lúc ấy, y thẳng thốt, lâu rồi y không thấy mặt hắn mừng đến vậy.

Nhưng y nhớ đến Trần Thiếu Thanh hôn mê mãi chưa tỉnh, bèn cúi đầu giải thích lý do vì sao y ghé đây, vội vàng khẩn cầu hắn xem liệu hắn có cách cứu Thiếu Thanh không.

Hắn thấy y gấp gáp đến vậy thì hơi ngạc nhiên, hắn không biết nên làm gì tiếp theo. Hắn do dự một lúc.

- Mặc Lam, huynh bình tĩnh cái đã... Lỡ có cách thật thì sao... Lúc mẫu thân đệ còn sống, người có nhiều loại sách cổ ghi lại ít... – Hắn không biết nên dùng từ như nào nữa, rủ mắt nhìn y. Lâu rồi y không được nghỉ ngơi cho ổn, tơ máu giăng đầy mắt y, hắn mấp môi, vẻ mặt hắn xìu xuống.

Y nghe "lỡ có cách" mà mừng:

- Đa tạ... Chỉ cần cứu được hắn, ngươi muốn gì cũng được.

- Gì cũng được sao... – Hắn cúi đầu, mỉm cười, hân hoan tràn dưới đáy mắt hắn.

Y không để ý. Y chỉ quan tâm đến Thiếu Thanh vẫn đang hôn mê. Với lại, lâu rồi y cũng không nghỉ ngơi tử tế nên y rất mệt. Vừa nghe hắn chịu giúp, cõi lòng căng như dây đàn của y thả lòng, y như muốn khuỵu xuống luôn vậy.

Hắn sắp xếp phòng ở tạm thời cho y và gã trong trang viên. Y nhìn hắn quan sát biểu hiện bên ngoài của Thiếu Thanh, rồi tự kể thêm vài chuyện y biết cho hắn nghe. Y thấy hắn nhíu mày suy tư, lòng y nhẹ nhõm hẳn.

Hắn ngẫm một lúc, chợt dời mắt, nhìn y, hỏi y:

- Nếu đệ... như này, Mặc Lam huynh cũng sẽ lo lắng đến vậy sao?

Y không ngờ hắn còn nghĩ đến chuyện đó, cau mày gắt hắn:

- Ngươi... Lúc nào rồi mà ngươi còn đùa bỡn ta.

Nghe thế, hắn mỉm cười.

Mấy ngày sau, y cũng không gặp lại hắn. Nghe lão quản gia nói trang chủ của lão nhốt mình trong thư phòng, chẳng buồn ăn uống, bỗng y cũng lo theo. Y thầm nghĩ, giờ mà hắn muốn thứ bảo vật tuyệt thế nào, y cũng sẽ lùng sục hết đời này để tìm giúp hắn.

Lần tiếp theo hắn cho người gọi y đến thư phòng gặp hắn. Chân mày hắn giãn ra, tuy tơ máu lan khắp mắt hắn, nhưng tâm trạng hắn tốt lắm, hắn phấn chấn sai người gọi y đến nhanh một chút.

Khi y đến, trên bàn là đủ loại thức ăn nhẹ, đa dạng sắc màu, dáng hình phong phú. Bàn này chỉ có hai người y với hắn, thật quá hoang phí mà.

Y nhắc thẳng:

- Chuyện Thiếu Thanh...

- Mặc Lam nếm thử miếng xá xíu này xem, xôi nữa... do đệ... ban bếp trong trang viên chuẩn bị đấy, đệ nghĩ huynh sẽ thích. Mấy ngày nay huynh cũng ăn không ngon miệng ha. – Hắn nhẹ nhàng cắt lời y.

Y cau mày, đinh nói thì thấy ánh mắt màu hổ phách sáng rực kia, tay y bất giác nhấc đũa, gắp đồ ăn.

- Ngon thật... – Vỏ xá xíu mềm, nhân thịt tươi ngon, ăn chung với xôi thì hết xẩy.

[BL - Hoàn] Tháng Chín gió vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ