Vong Xuyên chẳng chứa [END]

380 29 1
                                    

Chuyện rằng, khi Vong Xuyên chẳng chứa.

Hắn đang đứng nơi địa phủ U Minh, nhìn mọi người – hẳn phải gọi là những linh hồn khác chuẩn bị đầu thai, bơi qua sông Vong Xuyên, bước lên cầu Nại Hà, uống bát canh Mạnh Bà, quên yêu hận sinh thời, rồi nhập vòng luân hồi.

Nhưng hắn không theo được.

Hắn chưa thể bơi qua sông Vong Xuyên, chưa kịp uống bát canh Mạnh Bà, hắn không thể khống chế cơ thể hắn, cứ như hắn chỉ là khán giả tùy ý chu du chốn địa phủ.

"Chín tháng sót hồn, Vong Xuyên chẳng chứa." Bên tai hắn văng vẳng giọng nữ khàn khàn này suốt, tựa đang niệm một câu thần chú trong sách cổ nào đó một cách chân thành.

Hình như hắn từng nghe câu này ở đâu rồi.

Hắn mê man đứng đó, không ai giải thích gì cho hắn cả.

Hắn nhìn bao linh hồn đầu thai. Cuối cùng cũng có một tên quỷ sai chú ý đến hắn. Quỷ sai ngắc ngứ:

- Thời chưa tới đâu... Vong Xuyên chẳng chứa... cứ thế mà đi...

Rồi có người đẩy hắn thật mạnh vào vòng luân hồi. Hắn chưa kịp cảm nhận đớn đau gì thì quanh hắn tối đen như mực...

Dường như hắn mới chỉ trải qua một giấc mơ dài vậy.

Hắn mở mắt, nhìn rõ xung quanh, nhất thời không biết hắn đang ở đâu.

Cho đến khi có ai đó gọi hắn.

- A Ngân!

Lần kế tiếp Phong Vô Ngân gặp lại Thẩm Mặc Lam, ấy là năm năm sau khi hắn mở mắt, gặp trong trấn Thanh Thủy.

Chỉ là, hắn chẳng còn là "Phong Vô Ngân" nữa.

Thật không ngờ. Hắn đổi tên, đổi thân phận, và sống lại.

Thân phận mới của hắn tên là Phong Ngân, na ná tên cũ, nhưng là con trai duy nhất của một nhà nhỏ trong trấn Thanh Thủy.

Biết trấn Thanh Thủy ở đâu không? Trấn Thanh Thủy cách cái trấn mà hắn từng sinh sống đến trước năm mười sáu tuổi kia không xa lắm. Hắn còn tự hỏi, có khi nào do đời trước hắn bảo tả hộ vệ với hữu hộ vệ rải hắn về trấn cũ nên hắn mới chuyển thế vào trấn Thanh Thủy hay không.

Hắn vẫn còn nhớ, có người niệm chú bên tai hắn. Tuy nhiên, hắn chưa bơi qua sông Vong Xuyên, chưa uống canh Mạnh Bà mà, dưng bị đẩy vào vòng luân hồi. Lòng hắn nặng nề, chợt hắn hiểu cái lúc hắn đọc sách cổ, tra ra dấu hiệu của Dẫn Sót Hồn, cùng với cái cụm "Vong Xuyên chẳng chứa" mang ý gì rồi.

Sông Vong Xuyên chảy dưới cầu Nại Hà, nước Vong Xuyên hầm trong canh Mạnh Bà.

Hắn chuyến thế vào thời gian năm năm sau khi hắn ra đi. Do sông Vong Xuyên chẳng chứa hắn, hắn nhớ hết mọi chuyện kiếp trước, nhớ tình yêu cố chấp của hắn, nhớ hắn trao mọi thứ cho y. Lúc này, sau khi chuyển thế, mọi chuyện cứ như một giấc chiêm bao vậy, giờ hắn chỉ mới tỉnh thôi.

Thì ra đây mới là Dẫn Sót Hồn chân chính.

Nửa hồn nửa phách còn lại của kiếp trước chuyển thế vào kiếp này.

[BL - Hoàn] Tháng Chín gió vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ