Tháng Chín gió về (2)

181 18 0
                                    

Tiểu Liên vừa vào cửa, thấy Phong Vô Ngân mặt cắt không còn một giọt máu với mái đầu hoa râm, mắt nàng ươn ướt. Nàng khóc.

Hắn bất đắc dĩ, hễ Tiểu Liên thấy hắn là nàng khóc. Hắn cũng không muốn gọi Tiểu Liên giúp hắn, nhưng hắn cần dùng ké đồ của nàng.

- Đừng khóc nữa, khóc xấu lắm, tả hộ vệ hết thích ngươi giờ. – Hắn mỉm cười, không nhịn được mà dọa nàng.

Năm nay nàng mới mười lăm, đương lúc tuổi vừa đẹp. Nàng nghe hắn nói thế thì nàng uất ức:

- Thưa trang chủ, con... con xót người lắm... người tội gì phải...

Hắn cực kì không thích nàng đề cập đến chuyện này. Nàng làm thế, hắn càng cảm thấy hắn ngu ngốc ảo tưởng, thế nên hắn lảng tránh sang chuyện khác:

- Ngươi giúp ta chỉnh trang lại một chút, hai người họ còn đang đợi kìa.

Tiểu Liên mấp môi, nàng khó chịu lắm. Trang chủ bảo ban nàng thì nàng không thể không nghe, nàng dìu trang chủ ngồi dậy, chỉnh trang cho người.

Đúng, hắn cần dùng ké phấn trang điểm của nàng.

Sắc mặt hiện tại của hắn khó nhìn lắm, tựa xác chết dăm hôm vậy. Hắn không muốn ai thương cảm hắn, càng không muốn ai xem thường hắn, đây là lòng tự trọng của hắn. Tiểu Liên thành thạo đánh phấn cho hắn, điểm son trên môi hắn, hắn nhìn ảnh ảo của mình trong gương, hài lòng với vẻ ngoài khỏe mạnh này.

Hắn lại lấy bút lông quết qua dòng mực, nhuộm đen mái đầu hoa râm của hắn, rồi tự tin ra ngoài.

Tiểu Liên nhìn hắn, cắn môi chẳng nói chẳng rằng, ánh mắt ửng đỏ, không vui không ủng hộ trang chủ của nàng gì cả. Nhưng tâm trạng của trang chủ tốt lắm, hắn xoa nhẹ búi tóc mà nàng vấn giúp hắn, rồi phóng khoáng rời phòng.

Phóng khoáng, hắn tự cảm thấy thế thôi. Thực tế thì hắn đi chầm chậm, đi nhanh một chút là khớp gối hắn nhức. Hắn không muốn người hầu trong nhà chú ý đến điểm khác lạ của hắn nên hắn rảo bước từ từ, không cho người ngoài biết từng bước đi của hắn tốn sức đến nhường nào.

Cuối cùng, hắn cũng bước tới đại đường, hai người Thẩm Mặc Lam với Trần Thiếu Thanh đã đứng chờ hắn tự bao giờ.

Lúc hắn cách đại đường mấy mét, hắn sớm thấy y mặc đồ đen – chàng thanh niên trong lòng hắn. Khoảnh khắc đó, hắn nghe con tim mình đập mạnh, tay hắn khẽ run.

- Mặc Lam! – Hắn cười tươi, chậm rãi bước vào đại đường.

Bên ngoài mỉm cười tươi như hoa mới nở thế thôi, chứ hắn vừa thấy y là hắn kích động không thở nổi.

Y khoanh tay, quay lưng với hắn. Lúc y nghe hắn gọi tên y nhiệt tình, y tự bức mình khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, chậm rãi quay lưng, biểu cảm hững hờ.

Y tuấn tú, mắt sâu, mi dài, mắt y phản chiếu cảnh trời sáng sủa. Chỉ là lúc y nhìn hắn, y lạnh nhạt như thể hai người họ chẳng quen biết gì nhau. Giọng y xa cách:

- Chào, Phong thiếu trang chủ.

Hắn khẽ nhíu mày, rồi nhanh chóng cười xòa:

- Khách sáo chi vậy. Mặc Lam cứ ngồi đi, đệ cho người pha trà mời huynh.

[BL - Hoàn] Tháng Chín gió vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ