Một giấc chiêm bao (7)

227 23 1
                                    

Trần gia khóc thảm!

Cái hôm đại hôn của hai người Trần – Lý ấy, kẻ xấu xuất hiện gây mê tất cả mọi người. Thảm hơn là quý tử của chính thê Trần gia – Thu Diệp Khách nổi khắp giang hồ – Trần Thiếu Thanh, không chỉ bị phế võ công, mà còn bị xẻo lưỡi.

Trần lão gia vừa tỉnh, thấy thì hoảng đến ngất. Thứ trưởng Trần gia Trần Thiếu Vũ đành thay lão hoãn tiệc, tiễn khách. Ai nấy đều đi song trong lòng tự rõ, Trần Thiếu Thanh giờ vừa phế lại câm, không biết tiểu thư Lý gia có chịu thành thân?

Tất nhiên là tiểu thư Lý gia không chịu. Ai thèm gả cho một tên vừa phế lại câm kia chứ? Lý lão gia lại không cam lòng bỏ mối này. Tuy Trần Thiếu Thanh phế rồi, nhưng cái thân phận quý tử của chính thê vẫn còn đó, địa vị Trần gia trên giang hồ vẫn còn đó, thế là lão Lỹ chèo kéo lão Trần, bàn bạc kỹ hơn.

Lúc tỉnh lại, mọi người thấy Thẩm Mặc Lam ngất gần Trần Thiếu Thanh. Y vừa tỉnh thì bị tra khảo xem kẻ nào tàn nhẫn hại Trần Thiếu Thanh. Lúc này y chỉ muốn chạy về Phong trang liền thôi, bèn dứt khoát nói với họ rằng kẻ tàn nhẫn kia là ả Miêu Cương tên Uẩn Nương.

Trần Thiếu Vũ hỏi tiếp:

- Nghe nói Thẩm đại hiệp võ công cao cường, sao không ngăn ả?

Y sực tỉnh, chợt nhận ra cậu thứ trưởng Trần gia khiêm tốn, ít có tiếng tăm này đang nghi ngờ y.

Nực cười, y cũng trúng độc mà...

Y không muốn nói thêm nữa, bèn khước từ:

- Chờ Thiếu Thanh tỉnh lại thì ngươi hỏi y luôn đi.

Trần Thiếu Vũ tỏ vẻ điềm tĩnh như cũ, châm biếm:

- Đại hiệp lo nhiều rồi. Ta không nghi ngờ ngài. Ta thấy lòng đại hiệp không còn ở đây nữa, định thay mặt phụ thân và ấu đệ giữ đại hiệp vài hôm thôi...

Lòng y lạnh lẽo. Y biết lúc này y đi thì càng đáng nghi hơn, nhưng trước đó nội công y mất bớt, đến giờ y vẫn thấy bất lực, để mặc Trần Thiếu Vũ cho người giam lỏng y.

Đêm đến, Trần lão gia và Thiếu Thanh vẫn chưa tỉnh, Trần gia trên dưới loạn cào cào, đám cưới bỗng hóa đám tang, màu đỏ rực kia và đám đèn lồng còn chưa kịp hạ xuống, ai mà thoải mái cho nổi?

Y lẳng lặng ngồi hồi phục nội công, xong rồi y sẽ chạy khỏi nơi này. Lúc này, y nhớ lại những gì ả nói.

...

"Đại hiệp thật sự không cảm nhận được... có người sắp chết sao?"

Y hoảng hốt.

Thật ra y cảm nhận được, chỉ là y vờ như không để ý thôi.

Những ngày cuối của y trong Phong trang, Phong Vô Ngân ngủ nhiều hơn, tác phong lề mề, phản xạ chậm chạp, có những lần y phải nói lại mấy câu thì hắn mới hiểu. Y cho rằng, âu cũng do hắn muốn y chú ý hắn thôi.

Có một lúc, hắn liên tục nhắc y nhớ về thăm Phong trang vào tháng Chín, thậm chí hắn còn phái hữu hộ vệ đón y. Song y lại không đi.

Nếu hắn nói với y sớm hơn, rằng hắn thay máu cho gã, trúng Dẫn Sót Hồn, y sẽ tin hắn chứ?

E là không... Y sẽ nghi ngờ hắn, cho rằng hắn lại bày thủ đoạn mới để khiến y chú ý đến hắn.

[BL - Hoàn] Tháng Chín gió vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ