- Sáng mai ăn gì vậy, cơm trà hở?
- Trứng cuộn - Chigiri nói, đoạn nhìn vẻ ảo não của nàng, cậu nói tiếp - Thêm phần cơm nắm cho mày.
Mặt nàng ta sáng sủa hơn hẳn khi cậu chàng răm rắp thêm phần ăn. Không phải nàng thì ai có thể đứng đằng đông trông đằng tây như cách nàng thật kì diệu hỏi chàng về món ăn cho phần sớm mai, kênh kiệu trên phím đàn dương cầm lạc nhịp và bảo chàng về xứ phù du món này đẩu đâu.
- Thật nhiều cơm nắm nhé - Nàng ta phấn khích reo lên, giường nệm lún xuống khi [t/b] đứng lên hẳn.