Thằng Sae thay đổi nhiều quá.
Mắt nó hốc hác, cả cơ thể gầy gò đồ chừng chỉ tới năm mươi mấy kí lô và thua xa bất cứ thằng cầu thủ giỏi giang nào trên đời.
Ít nhất thì nó còn vẻ mặt điển trai, nhưng hệ tư duy sáng sủa của nó thì còn đâu? Quả là nó thay đổi nhiều thật, thay đổi từ trong ra ngoài. Nàng hàng xóm láng giềng từng tơ tưởng sẽ tổ chức đám cưới huyền nhiệm bên bờ biển còn mường tượng nó là thằng ất ơ nào đấy đội lốt thằng Sae quen thuộc hay mua kem cho nó.
Đấy, nó lột xác một cách choáng ngợp. Hệ sinh thái mộng mơ của Sae đâu còn xoay vòng nàng trong những ảo tượng rất đẹp đẽ đâu. Giờ Sae là thằng nào đấy, vẫn là thằng rởm đời hết sức, vẫn bố đời hết sức, nhưng tính ra nó còn ngang hàng với các danh thủ nổi tiếng thế giới. Nàng còn nói chuyện với nó là may, nhưng suy ra số lần nàng giao tiếp bằng ánh mắt với nó chưa bằng những lần nàng dẫn thằng em Rin đi lựa đồ.
- Ừ, không gì hết, chỉ là chuyện vặt vãnh trên trường.
Nàng bảo với Sae, cách nhau chừng có căn nhà nhưng vẫn dùng điện thoại liên lạc.
- Vậy thôi, tao đi ngủ. Ngủ sớm, mốt tao còn chẳng bên mày nghe mày ríu rít cái miệng.
Nàng nghe Sae bảo bên đầu dây điện thoại. Ừ, nó độc miệng thật, hơn bất cứ ai trên đời. Nhưng đại ý của nó vẫn là chúc nàng ngủ ngon. Thằng Sae mấy năm trước còn dịu dàng hơn nhiều.
- Mày thay đổi nhiều quá, Sae à.
Nó nhỏ giọng, xem chừng nó nói nhưng chẳng muốn Sae nghe.
- Tao biết.