Những tay sát nhân ảo tượng - cách một dòng với danh từ "Sát nhân hữu hình của hữu hình", nằm trong phụ lục của "Mỡ ném xuống sông" hoàn toàn khả dĩ với Isagi. Đó là một từ riêng không để miêu tả đặc tính rất đời và mẫu mực của anh, song ta lại rõ nàng cam đoan rằng chúng rất hợp với Isagi, trong một góc độ có thể nhận biết với tất cả dây thần kinh được xếp đặt hoàn chỉnh.
Trọng điểm là, một tiệm bánh gần trường chỉ cách năm phút đi bộ đã lắp đầy từng thớ thịt rối mù của nàng trong những ảo tượng về kem phủ sô-cô-la. Kể cả một tháng trước, bất kể những món ngọt sâu răng đã được tống vào họng thì tiệm bánh gần trường là một số dư đặc biệt nằm ở vô hạn con số thèm ăn nàng chưa từng được nếm.
- Nghe này, đến bây giờ tao vẫn chưa biết kem bên đấy có bị ngọt quá không. Mặc dù tao đã ăn rất nhiều chỗ, và tao đã rất kiêng kị trong tháng nay để không đụng đến bất cứ suất đồ ngọt tiểu đường nào khác, nhưng chúng cứ làm tao chần chừ mãi mày ạ. - [t/b] lầm bầm trong khi nhìn tờ rơi của tiệm bánh. Chắc mẩm vị của nó cũng như bất cứ cửa hàng bánh ngọt nào trên đời: béo ngậy hoặc vừa vừa, hoặc nhạt nhếch đến độ những người ăn kiêng cũng phải tự dặn "Chúng vẫn là bánh ngọt".
Những tay phù thủy đang lâm vào cơn đói thịt; bất cứ đứa trẻ - thức ăn đầy đủ dưỡng chất, hoặc chỉ thõa thói phàm ăn - đứng trước mặt, thì tủy sống của nó ngon hơn mọi ngày.
- Nhưng cậu đang trong kì ăn kiêng, đúng chứ? Hãy coi như chưa có tiệm kem gần trường, và cậu sẽ không còn quan tâm đến chúng nữa.
Isagi trả lời, cả hai đã đi một quãng đường dài khi nàng không để ý.
- Ừ, tao đã nghĩ thế, và chúng chỉ hữu dụng trong hai tuần đầu. Tuần thứ ba thì tao thèm hơn dự kiến. - Nàng chau mày. Quả là những ngày ác mộng! Bánh ngọt chất đầy trong tủ và nàng nào dám lấy, lấy rồi thì còn ác mộng cho những ngày sau. Rõ khổ.
- Chúng ta đã cách tiệm kem rất xa đấy, vậy là nó không tồn tại nhé.
Đến khi Isagi thông báo, nàng mới chợt nhận ra.
Quỷ tha ma bắt! Ví nàng chất đầy tiền.