Cậu chàng ngồi thu lu một góc, hai mắt ngần ngận nước, khóc sụt sịt. Chả là Bachira mấy hôm phát hiện [t/b] chẳng thèm chơi với cu cậu, không lui lại, nấu mì hay hôn cậu như mọi hôm cả hai đứa có dịp gặp.
Bachira không biết nguyên do, và thật éo le khi chính cậu chàng tinh khôn, nhanh nhạy nhất trong đám lại chẳng dám đến gần [t/b].
Nghe đâu [t/b] bị cảm cúm.
- Hôm nay không cần đến nhà tao đâu, khéo mày bị nhiễm bệnh.
Nàng khụt khịt, giọng như nghẹt mũi, khó khăn cất lời với cu cậu qua chiếc điện thoại di dộng. Lần nào Bachira cũng được nàng nhắc nhở như thế (khi nàng bị cảm), và căn bệnh cảm cúm chẳng thể chữa khỏi như chuyện tình mật ngọt cổ tích đã bảo, cu cậu không có thuốc tiên, không có nụ hôn phớt đọng lại điều kì diệu. Bachira mà đến nhà nàng, khéo lại bị nàng nạt.
- Dăm ba bữa là khỏi, mày lo xa quá - nàng [t/b] nhăn mặt, hừ mũi khi nghe tiếng cu cậu khóc thút thít, đôi ba lời lo lắng đều bị nàng quở trách - Tao khỏe như voi, hết bệnh tao chở mày ra Shibuya cho mày thõa thích.
Nàng [t/b] ngạo mạn cười khinh khỉnh, nhất quyết sau khỏi bệnh lại chở cậu chàng ra Shibuya.