Chương 46: Tử Thư có thai

1.2K 61 2
                                    

Ảnh vệ đi điều tra hai ngày, kết quả mang về cũng không thu hoạch được gì.

Mộ Tử Thư có chút vô lực ngồi bên giường, hai ngày qua cơm nước cũng không nghĩ đến chỉ mong có một manh mối, đối phương rốt cuộc lai lịch thế nào, vậy mà không điều tra được? Lẽ nào chỉ có thể ngồi đợi Tác Tây đến sao?

Có thể, còn có một người có thể xin giúp đỡ.

Nghĩ tới người này, Mộ Tử Thư cũng có chút tinh thần, hướng về phía ảnh vệ nói: "Ngươi lập tức tới Ấp thành tìm Vương gia, nói cho hắn tình huống nơi này."

Ảnh vệ lĩnh mệnh, nhảy cửa sổ ly khai.

Mộ Tử Thư đang định thở phào thì ảnh vệ kia bỗng nhiên trở lại.

"Khởi bẩm công tử, khách điếm đã bị bí mật bao vây, thuộc hạ không ra được."

Mộ Tử Thư bật dậy, không thể tin: "Bí mật bao vây?"

"Vâng, cả tòa khách điếm chỉ có vào, không có ra."

Vì sao đã mang Quân Quyết đi còn muốn vây quanh khách điếm? Chẳng lẽ muốn kìm hãn hắn uy hiếp Quân Quyết? Nói như vậy, hiện tại Quân Quyết vẫn còn an toàn? Nghĩ đến tình huống này, Mộ Tử Thư không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ có vào chứ không có ra, hắn cũng vô kế khả thi, chỉ cần đợi Tác Tây tới rồi bàn bạc.

Khi Tác Tây nhận được thư do Tử Thư gửi đến nói Hoàng thượng bị thương, còn có thích khách truy đuổi, liền vội vàng đem hết mọi truyện trong cung giao phó cho hai vị thừa tướng, ngày đêm ra roi thúc ngựa tới. Chứng kiến thần sắc mệt mỏi của công tử, lại không nhìn thấy thân ảnh của Hoàng thượng, trong lòng trầm xuống, tình huống so với dự đoàn còn hỏng bét hơn.

Mộ Tử Thư trông thấy Tác Tây giống như thấy được cứu tinh, khích động đến nỗi không nói lên lời, kéo hắn xuống bàn trà.

Sau khi Tác Tây uống xong cén trà mới nhìn Mộ Tử Thư lo lắng nói: "Công tử sắc mặt sao lại kém như vậy, có phải Hoàng thượng đã xảy ra chuyện gì rồi không?"

Quan hệ đến an nguy của Vũ Văn Quân Quyết, Mộ Tử Thư cũng không giấu giếm bất cứ sự tình gì, từng chút một nói cho Tác Tây nghe.

Biết được có người bí mật vây quanh khách điếm, Tác Tây cũng giật mình, sau đó thoải mái nói: "Công tử chớ nóng vội, đêm xuống nô tài sẽ đi dò thám."

Mộ Tử Thư gật đầu, chuyện đến nước này cũng chỉ có thể làm như vậy, nhiều ngày chờ rồi, chờ thêm mấy canh giờ nữa cũng chẳng đáng là bao.

Đêm đến, Tác Tây thay y phục dạ hành nhảy ra khỏi cửa sổ, còn chưa đi được mấy bước tứ phía đã có hắc y nhân lao ra ngăn lại lối đi. Tác Tây nhíu mày, tự biết khó có thể đột phá vòng vây, đành phải quay lại đường cũ nhảy lên cửa sổ vào phòng.

Thấy Tác Tây trở lại, Mộ Tử Thư tâm cũng đi xuống, ngay cả Tác Tây còn không ra được, nên làm gì bây giờ?

Tác Tây cởi bỏ khăn che mặt xuống, đỡ Mộ Tử Thư lên giường nằm, "Công tử chớ vội, nô tài sẽ nghĩ ra biện pháp, sắc mặt công tử kém như vậy nên nghỉ ngơi cho tốt."

Mộ Tử Thư lắc đầu, dưới loại tình huống này thì hắn làm sao ngủ được.

Lại qua hai ngày nữa, ngoài khách điếm vẫn bị vây kín, Mộ Tử Thư cũng không chờ được, muốn xông ra khỏi khách điếm nhưng bị Tác Tây ngăn lại.

"Công tử, không thể xông ra được, theo như nô tài thấy, Hoàng thượng hiện tại nhất định là an toàn, công tử không cần gấp gáp."

Mấy ngày qua Tác Tây đều khuyên nhủ hắn, Mộ Tử Thư cũng không biết câu nào là thật câu nào là giả, trong lòng lo lắng an nguy của Vũ Văn Quân Quyết, một khắc cũng không hạ xuống được.

"Không lo lắng? Thời gian cũng sắp nửa tháng rồi, nếu như không có chuyện gì tại sao một chút động tĩnh đều không có?"

"Chính là không có động tĩnh gì mới không cần lo lắng, Hoàng thượng thân phận không tầm thường, nếu như thật sự có chuyện xảy ra làm sao có thể yên ắng như vậy."

Tác Tây nói cũng có đạo lý, Mộ Tử Thư vịn bàn ngồi xuống, vô lực nói: "Vậy ngươi có thể đoán đối phương là ai không?"

Tác Tây gật đầu, nhỏ giọng nói: "Nếu như nô tài đoán không lầm, có thể là Hoàng đế Mặc Sĩ."

"Hoàng đế Mặc Sĩ?" Mộ Tử Thư sửng sốt, sau đó nhớ lại sự kiện của công chúa Mạn Toàn, gấp gáp nhìn Tác Tây nói: "Hắn tới báo thù cho Toàn Tần phi? Vậy chẳng phải Quân Quyết rất nguy hiểm sao?"

Tác Tây lắc đầu trấn an Mộ Tử Thư ngồi xuống, giải thích rõ ràng: "Công tử chớ nóng vội, nếu như những người khác thì nô tài sẽ lo lắng, nhưng nói đến Hoàng đế Mặc Sĩ, hắn là người biết nặng nhẹ, không phải sẽ vì một công chúa mà đối bất lợi với Hoàng thượng. Huống hồ những hắc y nhân kia đều vây chúng quanh khách điếm lại không hạ thủ với công tử, hiển nhiên không có ý hại công tử, nghĩ đến Hoàng thượng cũng an toàn."

Mộ Tử Thư nghe phân tích của Tác Tây thì thở phào nhẹ nhõm, những vẫn không yên lòng nói: "Nếu không đối Quân Quyết bất lợi, tại sao gần nửa tháng rồi vẫn không thả Quân Quyết?"

"Đây cũng là điểm nô tài không rõ, không biết Hoàng đế Mặc Sĩ muốn làm gì. Giả sử đối phương là Hoàng đế Mặc Sĩ như lời thần nói, chỉ dựa vào hai người chúng ta thì khó có thể cứu Hoàng thượng ra, còn phải hồi cung phái cấm vệ Hoàng gia đến mới có thể bắt đối phương."

Mộ Tử Thư bất đắc dĩ rũ mắt, "Bây giờ đi ra ngoài cũng không được, làm sao hồi cung để điều quân?"

Tác Tây thấy mặt mũi Mộ Tử Thư tái nhợt, cùng thân thể ngày càng gầy, lo lắng nói: "Những việc này để nô tài giải quyết, công tử gần đây không hảo hảo dùng bữa, thân thể ngày càng tiều tụy rồi."

Nói đến đây, Tác Tây bỗng nhiên giống như nghĩ ra điều gì đó, nhìn chằm chằm thân thể Mộ Tử Thư."

Mộ Tử Thư bị hắn nhìn đến sửng sốt, lại thấy Tác Tây cười, mới biết hắn nhất định có kế sách.

Độc sủng hậu cungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ