Chương 32: Viên Nhung mời nói

984 58 0
                                    

Hoàng hậu bị phế, Toàn phi bị hàng cấp xuống làm Tần mà lại bị cấm túc nửa năm, mọi người trong hậu cung đều cảm thấy bất an, cũng không dám gây sóng gió gì.

Mộ Tử Thư đáng ra nên vô tư, nhưng mấy ngày nay tâm sự nặng nề. Một là Lưu Lộng sắp xuất cung rồi, sau này không có người nào bồi hắn giải buồn, hai là chuyện vu thuật vẫn cảm thấy có điểm không đúng.

Thấy Vũ Văn Quân Quyết tắm rửa xong tới đây, Mộ Tử Thư chống thân thể ngồi dậy.

"Sao lại ngồi dậy?"

Hôm nay đã là tháng mười hai, ngày lạnh, ban đêm càng lạnh, Vũ Văn Quân Quyết sợ hắn đông lạnh vội vàng lên giường ôm người vào trong ngực.

Mộ Tử Thư tựa vào ngực hắn, lắc đầu, "Nằm hơi mệt."

Quấn chăn thật kỹ cho hắn, Vũ Văn Quân Quyết hôn lên trán hắn, nói: "Có tâm sự? Tên nam sủng kia phải đi, ngươi luyến tiếc sao?"

Mộ Tử Thư ngẩng đầu nhìn Vũ Văn Quân Quyết, quả nhiên mặt có chút khó coi, cười nói: "Có một chút, ta ngày mai có thể tiễn hắn đi hay không?"

Vũ Văn Quân Quyết mặc dù Vũ Văn Quân Quyết không muốn thấy tên nam sủng nhiều chuyện đó, nhưng chuyện vu thuật đúng là có công lao của hắn, hơn nữa cũng theo Tử Thư lâu như vậy, Tử Thư không muốn cũng là tình hữu khả nguyên, cũng không nguyện trái ý của hắn.

"Hảo, để Tác Tây cùng ngươi đi, cẩn thận một chút."

Mộ Tử Thư cong môi, gật đầu, "Ta sẽ cẩn thận."

Hai người trầm mặc ngồi một lát, Vũ Văn Quân Quyết cúi đầu nhìn hắn, thấy hắn lại lo lắng không biết đang suy nghĩ chuyện gì, thở dài vuốt ve gò má của hắn.

"Nghĩ gì thế? Có chuyện gì không thể nói với ta?"

Mộ Tử Thư cầm cái tay kia, đặt lên tay hắn, trầm mặc một chút, nói: "Quyết ngươi tin tưởng Toàn phi nói sao?"

Vũ Văn Quân Quyết ôm ôm hắn, hỏi: "Nói cái gì?"

"Chính là nàng nói Hoàng hậu ép nàng, còn không cẩn thận đụng bàn sinh non."

"Ngươi cảm thấy nàng nói dối?"

Mộ Tử Thư trầm mặc một lúc, ngẩng đầu nhìn hắn mới nói: "Ta cũng không biết, luôn cảm thấy có chỗ quái dị."

Vũ Văn Quân Quyết hôn lên gò má hắn, trấn an nói: "Bất kể các nàng là ai hãm hại ai, tóm lại chuyện vu thuật cũng không khỏi liên quan đến các nàng, mà các nàng bây giờ cũng đều bị trừng phạt, những thứ khác không quan trọng, ngươi chỉ cần hảo hảo chiếu cố mình, an tâm hạ sinh hoàng nhi là được."

Nghe Vũ Văn Quân Quyết nói như vậy, Mộ Tử Thư cảm thấy thông suốt, không sai, bất kể là ai hãm hại ai, chuyện vu thuật đã qua, Hoàng hậu cùng Toàn phi cũng đã bị trừng phạt, hậu cung bây giờ một mảnh yên tĩnh, hắn đúng là không muốn nói đến chuyện vô nghĩa kia, an tâm hạ sinh Hoàn nhi mới là quan trọng nhất.

Mộ Tử Thư nhìn Vũ Văn Quân Quyết, hỏi: "Quyết, ngươi giống như rất thích hài tử, chuyện Toàn phi sinh non ngươi không có một chút thương tâm nào sao?"

Vũ Văn Quân Quyết trầm mặc nhìn hắn một lát, không biết trả lời thế nào.

Mộ Tử Thư thấy hắn không đáp, cho là hắn đang thương tâm, cũng càm thấy buồn thay hắn, tựa vào ngực của hắn an ủi: "Quyết, hài tử của Toàn phi căn bản không phải của ngươi, ngươi không cần phải thương tâm."

"Ân."

Vũ Văn Quân Quyết nhàn nhạt lên tiếng, Mộ Tử Thư kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, tại sao chuyện liên quan đến huyết mạch Hoàng tộc phản ứng của hắn lại lãnh đạm như vậy?

Thấy hắn kinh ngạc như vậy, Vũ Văn Quân Quyết buồn cười mà ôm hắn vào trong ngực vỗ vỗ, nói: "Ta từ đầu đã biết hài tử của Toàn phi không phải của ta."

Mộ Tử Thư ngây ngẩn cả người, không rõ trừng mắt nhìn hắn, "Tại sao?"

Vũ Văn Quân Quyết cười khẽ, Toàn phi là người nước Mặc Kỳ, ngươi cảm thấy ta sẽ để cho nàng mang thai con cháu Hoàng triều Vũ Văn? Mặc dù thị tẩm nàng, nhưng trước đó Tác Tây cũng đã đặc chế một loại huân hương ngừa thai, nàng chắc chắn sẽ không mang long loại."

Mộ Tử Thư hiểu rõ gật đầu, lại nghi ngờ nói: "Vậy vì sao lúc ngươi biết được Toàn phi có thai lại không vạch trần? Đó không phải là nhiễu loạn huyết mạch Hoàn tộc sao?"

Vũ Văn Quân Quyết câu môi, nhìn người trong ngực nói: "Ngươi mang hài tử là mục tiêu công kích cho mọi người, Toàn phi có thai cũng có thể ngăn cản một chút tấn công của địch nhân, cớ sao lại không làm?"

Mộ Tử Thư trầm mặc, thì ra là Quyết đã suy tính cho hắn, không khỏi cong môi, trong lòng tràn đầy ấm áp.

"Ngươi tại sao lại biết hài tử của Toàn phi không phải là của ta?"

Chuyện vu thuật đã qua, âm mưu của các nàng cũng cho qua, những chuyện kia không cần phải nói cho Quyết biết, liền gật đầu đơn giản nói: "Chẳng qua là hôm đó đi Tàng Thư Các không cẩn thận nghe được chuyện Toàn phi cùng người của nàng nói."

Vũ Văn Quân Quyết gật đầu, ôm hắn vào trong, "Bây giờ không có chuyện gì đi? Ngủ đi."

Mộ Tử Thư cong môi, đúng là không còn tâm sự gì rồi, dựa vào ngực của hắn nhắm mắt ngủ.

Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi Vũ Văn Quân Quyết vào triều sớm, Mộ Tử Thư cũng rời giường. Sau khi đơn giản rửa mặt, ăn đồ ăn sáng liền cùng Tác Tây đến cửa cung tiễn Lưu Lộng.

Lưu Lộng biết Mộ Tử Thư nhất định được Hoàng thượng cho phép tới đưa hắn, liền ở cửa cung chờ, cuối cùng cũng chờ được người.

Chung sống lâu như vậy, hai người cũng là bạn tốt, lúc này ly biệt, không khỏi có chút bi thương, ngay cả Lưu Lộng trước giờ đều náo nhiệt cũng trở nên nghiêm chỉnh.

"Tử Thư, cám ơn ngươi đã đến tiễn ta,"

Mộ Tử Thư khẽ mỉm cười, "Nên nói cám ơn chính là ta, ngươi giúp ta nhiều việc như vậy, ta cũng không lấy gì báo đáp ngươi."

Lưu Lộng cười cười vỗ vai Mộ Tử Thư, lắc đầu nói: "Sao lại không có gì báo đáp, ngươi không phải là giúp ta ra cung rồi sao? Đáng tiếc không thể nhìn thấy hài tử của ngươi xuất thế, sau này có thời gian ta sẽ trở về nhìn hắn."

Mộ Tử Thư gật đầu cười.

Hai người cũng không biết nói cái gì, Lưu Lộng cũng trầm mặc một hồi, từ trong ngực lấy ra một túi nhỏ đưa cho hắn.

"Đây là phu quân ta là, túi chất độc nguyên chất. Hoàng hậu cùng Toàn phi hai yêu phụ kia mặc dù bây giờ không thể làm chuyện ác gì, nhưng cũng không thể đảm bảo những tần phi khác trong hậu cung sẽ không làm hại ngươi, ăn uống cũng có thể dùng trâm khử độc, nhưng khó có thể tránh được có người nửa đêm phóng cái gì độc khói, cái túi này có thể hấp thu những thứ độc khí kia, ngươi treo nó ở đầu giường đi."

Mộ Tử Thư nhận lấy túi, trong lòng vô cùng cảm động, "Cảm ơn ngươi, vì ta suy tính chu đáo như vậy."

Lưu Lộng không muốn thấy dáng vẻ cảm động của hắn làm cho thương cảm, ha hả cười, nói: "Ngươi là bạn tốt của ta, ta đương nhiên lo lắng cho ngươi, phu quân ta lợi hại như vậy, vật kia cần gì phải dùng đến!"

Mộ Tử Thư bị hắn chọc cười một tiếng, cuối cùng tiến lên ôm Lưu Lộng, "Đi đường cẩn thận."

Lưu Lộng gật đầu, "Ân, sau này dùng bồ câu đưa tin, chính ngươi mới phải cẩn thận, ta đi."

Nhìn Lưu Lộng bước từng bước đi về phía cửa cung, đi ra cửa cung, Mộ Tử Thư mặc dù đau lòng, nhưng vẫn vui mừng cười, người hắn yêu ở bên ngoài cung, cũng là thế giới của hắn, thật tốt.

Tác Tây một bên dáng vẻ cảm khái nói: "Công tử sau này nếu cảm thấy nhàm chán, cũng có thể tìm tiểu nhân giải buồn."

Mộ Tử Thư nhìn Tác Tây khẽ mỉm cười, "Hảo. ta chẳng qua cảm thấy bên ngoài cung mới là thế giới của Lưu Lộng, cao hứng thay hắn thôi."

Tác Tây gật đầu, lại nói: "Công tử nếu muốn ra cung, chờ sinh tiểu hoàng tử, Hoàng thượng cũng có thể dẫn người ra cung vui đùa một chút."

Tác Tây nói như vậy, Mộ Tử Thư cũng nhớ lại lời Vũ Văn Quân Quyết đã nói, chờ sinh ra Hoàng nhi liền cùng ra cung du ngoạn, còn có thể thuận tiện thăm bà vú, nếu như có thể mang Hoàng nhi đi cùng thì tốt rồi.

Vuốt ve bụng ngày càng gồ lên của mình, Mộ Tử Thư khóe miệng không tự chủ cong lên, cảm giác hết thảy đều tốt đẹp như vậy.

"Ân, Tác Tây nói rất đúng, chúng ta đi thôi."

Cùng Tác Tây trở về, nhìn sắc trời, lúc này Quyết cũng hạ triều rồi đi.

Vừa mới đi không đk bao lâu, đối diện là một đám đại thần lâm triều trở về, trông thấy Mộ Tử Thư rối rít dừng lại thỉnh an, Cố Táp Bạch cùng Ti Cẩn cũng dừng lại hàn huyên mấy câu rồi mới rời đi.

Chờ đám đại thần kia lục tục đi, Mộ Tử Thư mới cùng Tác Tây đi tiếp, vậy mà lại bị cản đường.

Mộ Tử Thư nhìn người mặc triều phục trước mặt, loáng thoáng có chút ấn tượng, hình như đã thấy qua ở lần yến hội sinh nhật Hoàng thượng, đang nghĩ không ra đây là người nào, liền nghe Tác Tây sau lưng nói: "Viên nguyên soái."

Thì ra người tới chính là Binh mã đại nguyên soái Viên Nhung, cũng chính là ca ca của Hoàng hậu.

"Tác Tây tổng quản, Mộ phi nương nương."

Mộ Tử Thư khẽ mỉm cười, "Xưng ta Mộ công tử là được rồi, thường nghe người ta nói Nguyên soái dũng mãnh thiện chiến, hôm nay Tử Thư coi như hữu duyên gặp được."

Viêm Nhung mặt không có biểu tình gì, chỉ nói: "Thần cũng thường xuyên nghe nói Mộ công tử, Không biết Mộ công tử có thể cùng thần tán gẫu một lát được không?"

Mộ Tử Thư sửng sốt, Viên Nhung là đại ca của Hoàng hậu, lại chỉ có một muội muội là Hoàng hậu, bây giờ Hoàng hậu bị phế biếm lãnh cung cùng hắn có quan hệ, Viên Nhung sợ là muốn nói chuyện của Hoàng hậu cùng hắn đi.

Tác Tây thấy Mộ Tử Thư do dự, nghĩ hắn không muốn đi, liền nói: "Viên nguyên soái, công tử hôm nay bất tiện, sợ rằng..."

"Không sao" Mộ Tử Thư cắt đứt lời nói của Tác Tây, cười cười với Viên Nhung, nói: "Không bằng chúng ta đến tiểu đình trước mặt ngồi một lát, Nguyên soái cảm thấy được không?"

Viên Nhung không có biểu tình gì gật đầu, nghiêng người cho Mộ Tử Thư đi trước.

Chờ ngồi vào trong đình, Mộ Tử Thư nói với Tác Tây: "Tác Tây, Hoàng thượng cũng hạ triều rồi, ngươi đi hầu hạ hắn đi, ta trở về một mình được."

Tác Tây nhìn Mộ Tử Thư, lại nhìn Viên Nhung, đoán Viên Nhung cũng không làm gì công tử, huống chi còn có bốn ảnh vệ trong tối, liền đáp: "Vâng, công tử."

Sau khi Tác Tây đi, Viên Nhưng diện vô biểu tình nhìn Mộ Tử Thư nói: "Mộ công tử lá gan lớn thật, một mình lưu lại không sợ thần hại người?"

Mộ Tử Thư cười nói: "Nếu đáp ứng cùng Nguyên soái tán gẫu một lát, dĩ nhiên phải tôn trọng Nguyên soái, Nguyên soái cũng không mang theo ai, Tử Thư cũng không nên mới phải."

"Ngươi không sợ ta giết ngươi?"

Mộ Tử Thư lạnh nhạt nhìn hắn, "Nguyên soái sao phải giết ta, nếu như là vì chuyện của lệnh muội, Tử Thư cảm thấy Nguyên soái sẽ không làm như vậy."

Viên Nhung nghi ngờ nhíu mày, hỏi: "Vì sao?"

Mộ Tử Thư khẽ cười, không tránh né ánh mắt dò xét của Viên Nhung, "Hoàng thượng nói với Tử Thư, Nguyên soái thị phi rõ ràng, có lòng trung thành. Làm một ca ca, lệnh muội gặp chuyện, Nguyên soái sẽ tức giận, Tử Thư hiểu. Nhưng người phạm sai lầm chính là lệnh muội, Hoàng thượng cũng đã cho nàng nhiều cơ hội, lệnh muội dạy mãi không sửa việc chịu phạt là chuyện phải làm, Nguyên soái mặc dù trong lòng tức giận nhưng cũng sẽ hiểu, đương nhiên sẽ không vô cớ làm khó Tử Thư."

Viên Nhung trầm mặc nhìn Mộ Tử Thư trong chốc lát, lại nói: "Nhưng trong lòng thân không thể nào thoải mái, Mộ công tử ngươi nói phải làm như thế nào?"

"Ở đây chỉ có Nguyên soái cùng Tử Thư, Tác Tây cũng biết Nguyên soái cùng Tử Thư ở chung một chỗ nếu như nguyên soái muốn hả giận mà giệt Tử Thư, sau này nhất định cũng không thoát khỏi tội chết, huống chi Hoàng thượng tín nhiệm Nguyên soái như thế, Nguyên soái lỡ lòng nào cô phụ sự tín nhiệm của Hoàng thượng?"

Viêm Nhưng chợt cười khẽ, "Mộ công tử quả nhiên biết ăn nói, thái độ ung dung, cũng khó trách Hoàng thượng sẽ yêu thích ngươi, chỉ có thể thương muội muội kia của thần lòng tham quá mức, không làm được như Mộ công tử."

Mộ Tử Thư thấy Viên Nhung cũng không xúc phạm hắn, đúng như lời Quyết nói, không phải là người thiện ác không phân biệt được, cười nói: "Nguyên soái không cần phải buồn, Hoàng thượng ra quân lệnh biếm Hoàng hậu vào lãnh cung mà không xử tử, nghĩ đến cũng là cho Nguyên soái mặt mũi, Hoàng thượng đối với Nguyên soái một mực tín nhiệm, Nguyên soái cũng nên giữ vững tinh thần, nên cảm tạ thánh ân mới phải."

Viên Nhung nhìn Mộ Tử Thư, gật đầu, "Thần nhất định cảm tạ thánh ân."

"Nguyên soái có thể nghĩ như vậy là rất tốt. Nguyên soái trong lòng vẫn không thoải mái, cũng có thể vào cung chơi cờ với Tử Thư, thư thái giải buồn. Canh giờ không còn sớm, Tử Thư cũng cần phải trở về."

Thấy Mộ Tử Thư đứng dậy, Viên Nhung cũng đứng lên, nhìn ánh mắt hắn cũng không lạnh lùng giống như lần đầu gặp, cũng có thêm mấy phần ấm áp, "Mộ công tử thân thể bất tiện, thần hộ tống ngươi trở về."

Mộ Tử Thư hơi cong môi, cũng không cự tuyệt, hai người một trước một sau đi về phía Khuynh Nguyệt Điện.

Độc sủng hậu cungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ