Mộ Tử Thư không nhìn hắn, hơi quay đầu đi, thấp giọng nói: "Ta không muốn mất đi nữa."Người trong ngực dần dần yên tĩnh lại, Vũ Văn Quân Quyết nhìn hắn khóc đến đỏ mắt, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt hắn: "Chuyện Hoàng nhi ta cũng rất đau lòng, ngươi nếu không muốn có hài tử nữa chúng ta cũng có thể không muốn."
Thấy thái độ kiên quyết của hắn, Vũ Văn Quân Quyết cũng không tiếp tục đề tài này, thở dài nói: "Hảo. Ta chỉ hi vọng ngươi có thể nguôi đi chuyện của hài tử, ngươi nếu cứ suy sụp như vậy, ta cũng không có tâm tình.
Mộ Tử Thư đột nhiên ngẩn ra, đau đớn trong lòng co rút từng trận, tay nắm chặt áo bào hắn.
Vũ Văn Quân Quyết vỗ nhẹ lưng để hắn yên lòng, cúi đầu hôn lên gò má hắn, "Tử Thư, trên đời này không có người nào có thể sống dậy, nên sớm bước ra khỏi chuyện hài tử mới phải. Chờ ngươi khôi phục thân thể, ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài cung một chuyến."
Mộ Tử Thư trầm mặc trong chốc lát, nhìn hắn lãnh đạm nói: "Ta biết, ta sẽ kiên cường, nhưng ta còn muốn gặp hài tử một lát, chỉ liếc mắt nhìn thôi, có được hay không?.
Vũ Văn Quân Quyết nhìn ánh mắt năn nỉ cưa hắn, trong lòng không muốn thấy hắn kích động tâm tình nữa, hồi lâu mới gật đầu nói: "Hảo, ngươi trước tiên phải đáp ứng ta bồi dưỡng thân thể thật tốt, không được làm khó mình, sau khi ra cung chúng ta sẽ tới thăm lăng mộ của Hoàng nhi."
Mộ Tử Thư lúc này mới thở phào, khóe miệng hơi loan, tựa vào ngực hắn: "Ân, ta đáp ứng ngươi sẽ chăm sóc thân thể mình thật tốt."
Mấy ngày nay cũng không thấy Tử Thư cười, Vũ Văn Quân Quyết cũng mừng, đỡ hắn nằm xuống giường, nầng đầu hắn đặt lên chân mình, lại đắp chăn cho hắn, kêu Tác Tây mang lò sưởi vào."Nghỉ ngơi một lát, chờ ta xử lý xong chỗ tấu chương này rồi cùng nhau trở về."
Mộ Tử Thư gối đầu lên chân hắn, nhẹ cười gật đầu, trong lòng cũng hơi đau sót. Hắn bận rộn như vậy, không nên tạo thêm phiền não cho hắn mới phải."
Đêm qua hàn huyên đã nghĩ thông suốt, trong lòng cũng thoải mái hơn, Mộ Tử Thư ngủ rất ngon, nên tỉnh lại sớm, Vũ Văn Quân Quyết vẫn còn đang ngủ bên cạnh.
Liếc nhìn xung quanh, là tẩm điện của Hoàng Lan Cung, đêm qua cũng không biết trở về từ khi nào, Vũ Văn Quân Quyết cũng không đánh thức hắn.
Canh giờ còn sớm, còn chưa tới giờ thượng triều. Mộ Tử Thư nghiêng người nhìn về phía Vũ Văn Quân Quyết, mấy ngày trước không chú ý tới hắn, lúc này nhìn kỹ, quả nhiên giống như lời Hỏi Lan nói, người này nhất định không nghỉ ngơi tốt, nét anh tuấn trên mặt tràn đầy mệt mỏi, mắt cũng có quầng thâm.Nhìn hắn mệt mỏi như vậy, Mộ Tử Thư trong lòng co rút từng trận đau đớn, trong mắt cũng có một tầng hơi nước. hắn nói không sai, nếu mình cứ buồn bực như vậy cũng kéo Vũ Văn Quân Quyết suy sụp theo. Chuyện mất đi hài tử, người này kiên trì lo lắng cho hắn, cũng nói với hắn chăm sóc thân thể tốt, tiêu sầu giúp hắn.
Vũ Văn Quân Quyết tỉnh dậy thấy người bên cạnh đang nhìn hắn, hốc mắt phiếm hồng, vội vàng khẩn trương vốt ve gò má hắn, lo lắng hỏi: "Làm sao?"
Mộ Tử Thư khống chế cảm xúc cùng nước mắt của mình, lắc đầu, ôm lấy hắn, tựa và vai hắn nhẹ giọng nói: "Quyết, ta không sao, bây giờ rất tốt, ngươi không cần lo lắng cho ta."
Vũ Văn Quân Quyết nghĩ liền biết hắn có ý gì, hắn có thể nói như vậy đã mở lòng rất nhiều rồi, vui mừng ôm chặt hắn lại, hôn lên trán hắn, "Nếu thật sự không có việc gì thì cũng không nên để ủy khuất mình."
Mộ Tử Thư gật đầu, cười nhẹ, nhìn hắn nói: "Còn chưa tới giờ lâm triều, ngươi ngủ thêm một lát đi."
Khó có được sự quan tâm của hắn, Vũ Văn Quân Quyết trong lòng cao hứng, sao có thể ngủ được, cười cười vuốt ve lưng hắn, "Ngủ cũng không được bao lâu, chúng ta cũng lâu rồi không cùng nhau ăn sang. Không bằng hôm nay chúng ta cùng đi ăn sáng?"
Mộ Tử Thư biết, trước đó vài ngày, hắn tâm tình không tốt, buổi sáng cũng không chịu ăn, đoạn thời gian đó cũng ôn hòa với Vũ Văn Quân Quyết, hai người cũng chưa cùng nhau dùng bữa ăn sáng. Nay nghe Vũ Văn Quân Quyết nói như vậy, trong lòng vừa áy náy vừa gật đầu liên tục đồng ý.
Nói là ăn sáng, thật ra cũng chỉ một chén cháo. Cháo tốt cho dạ dày, đặc biệt là vào buổi sáng sớm mùa đông, ăn một chén cháo nóng so với những điểm tâm tinh sảo kia thoải mái hơn nhiều.
Hôm nay tâm tình Mộ Tử Thư tốt hơn so với trước kia nhiều, cũng là vì không để cho Vũ Văn Quân Quyết lo lắng, ăn cũng nhiều hơn một chút. Hai người còn chưa ăn xong, Tác Tây liền đi vào.
"Hoàng thượng, ảnh vệ ở Toàn Lộ Điện đã tìm được một chiếc khăn, phía trên có dính một chút bẩn, thái y đã nghiên cứu qua, vết bẩn kia chính là nước thuốc nguyệt thuật, chính là không cẩn thận dính vào trên tay mới dùng khăn lau đi."
Vũ Văn Quân Quyết cầm lấy khăn Tác Tây đưa cho liếc nhìn dưới góc khăn có một chữ "Toàn, như vậy khẳng định là khăn của Toàn phi, vì vậy Toàn phi khẳng định là hung thủ!
Mộ Tử Thư nghe được Tác Tây bẩm báo liền kích động, để cái muỗng mong đợi nhìn Vũ Văn Quân Quyết, chỉ muốn sớm bắt Toàn phi lại, báo thù cho Hoàng nhi của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc sủng hậu cung
Genel KurguThể loại: cổ đại, lãnh tình tà mị hoàng đế cường công X ôn nhuận như thủy đạm nhiên nhược thụ, công sủng thụ, sinh tử, HE Editor: Đông Phương Huyết Sắc Diễn viên chính: Vũ Văn Quân Quyết, Mộ Tử Thư┃Phối hợp diễn: Tác Tây, Cố Táp Bạch, Ti Cẩn Đẳng Đẳ...