Chương 44: Hoàng thượng thụ thương

915 42 2
                                    

Từ Ấp thành đi đến Khúc thành cũng khá xa, còn phải đi qua một đoạn rừng nhỏ nhữa, phòng ngừa đêm đến rừng cây không thể tìm nơi ngủ trọ, Vũ Văn Quân Quyết nửa đường thuê mã xa, để cho ngựa của mình đi phía sau xe.

Cái gọi là hắc nguyệt phong cao thường hay xảy ra sự kiện giết người, đêm đến trong rừng cũng không an toàn, cho nên Vũ Văn Quân Quyết vẫn để mã phu tiếp tục đánh xe, không có dừng lại qua đêm ở trong rừng.

Bên trong xe ngựa rất rộng rãi, bên phải còn có một giường nhỏ đủ cho một người nằm. Mộ Tử Thư chưa bảo giờ rời nhà đi xa, cũng chưa lặn lội đường xa như vậy, Vũ Văn Quân Quyết sợ hắn mệt, liền để hắn nằm ở giường nhỏ nghỉ ngơi, đắp chăn cho hắn, mình thì ngồi phía bên trái nhìn hắn.

Giờ tý trôi qua, Mộ Tử Thư mơ màng tỉnh lại, liếc nhìn nam nhân bên cạnh có chút buồn ngủ, ngồi dậy nhẹ giọng nói: "Quân Quyết, ta tỉnh rồi, ngươi ngủ một lát đi."

Vũ Văn Quân Quyết bên cạnh có chút mơ màng nghe Mộ Tử Thư nói liền thanh tỉnh, dìu hắn nằm xuống, đắp kín chăn cho hắn, cười nói: "Không sao, thân thể ngươi yếu đuối, nghỉ ngơi nhiều một chút."

Mộ Tử Thư biết không lay chuyển được hắn, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn, trong lòng có điểm không nỡ. Người này là Đế vương trên vạn người, lại gác bỏ hết thảy đưa hắn du ngoại, ngồi ở trong xe ngựa ngủ gật.

Vũ Văn Quân Quyết cũng không cảm thấy gì, tinh thần hăng hái đưa tay đặt lên bụng của hắn, đùa hỏi: "Có phải có Hoàng nhi rồi?"

Mộ Tử Thư bất đắc dĩ nhìn hắn, không muốn đáp lời hắn, khẽ cười bắt lấy cái tay đang tác quái trên bụng mình.

Vũ Văn Quân Quyết cũng không tức giận, cúi người ấn lên trán hắn một nụ hôn.

Hai người đang hâm nóng tình cảm bỗng nhiên nghe thấy tiếng mã phu kêu lên, mã xa đang chạy chậm lập tức dừng lại.

Mộ Tử Thư sửng sốt, Vũ Văn Quân Quyết biến sắc, nội lực của hắn thâm hậu, tuy Mộ Tử Thư không nghe thấy gì nhưng hắn có thể nghe được thanh âm mũi tên đâm vào người mã phu ngoài kia.

"Quân Quyết, có chuyện gì vậy?"

Vũ Văn Quân Quyết vỗ tay hắn trấn an, nín thở ngưng thần nghe động tĩnh bên ngoài, trừ tiếng gió thổi cùng lá cây vang lên, cũng không có cái khác. Quân địch chắc chắn là đang thăm dò trong màn đêm xem bọn họ có ảnh vệ hay không, cho nên vẫn chưa chủ động hiện thân. Xem ra phải ra ngoài dẫn bọn họ ra mới có thể một lưới tóm gọn.

Mộ Tử Thư thấy hắn tựa hồ suy nghĩ gì đó, cũng không dám lên tiếng, khẩn trương cầm tay hắn.

Vũ Văn Quân Quyết trong lòng đã có kế sách, ấn xuống bên môi Tử Thư một nụ hôn, dặn dò: "Ta ra ngoài xem một chút, ngươi không được ra khỏi mã xa."

Mơ hồ thấy sự tình không đơn giản, nhớ tới thích khách ở cửa thanh lâu ngày đó, Mộ Tử Thư trong lòng bỗng nhiên nghẹn ở cổ họng, gấp gáp cầm lấy tay Vũ Văn Quân Quyết không cho hắn đi.

"Có phải thích khách hay không? Ngươi đừng đi!"

Vũ Văn Quân Quyết biết hắn lo lắng, trấn an vỗ về hắn: "Không sao, ta sẽ không bị thương, bên ngoài còn có ảnh vệ ẩn nấp. Ngươi nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được ra ngoài."

Cuối cùng hôn lên trán Tử Thư, Vũ Văn Quân Quyết hất màn che ngựa xuống. Quay đầu nhìn mã xa, trong mắt hàm chứa mệnh lệnh, đây là cảnh cáo ám vệ âm thầm bảo vệ tốt Mộ Tử Thư.

Mộ Tử Thư thấy hắn xuống khỏi xe, trong lòng càng sốt ruột, cũng không nằm ở trên nhuyễn tháp. Xốc thảm trên người xuống, ngồi xổm ở màn che xe ngựa lén đẩy ra một góc nhìn tình hình bên ngoài.

Thích khách ẩn nấp trong rừng trong nháy mắt thấy Vũ Văn Quân Quyết đi ra, tất cả đều phi thân đâm kiếm về phía hắn. Triển khai cục diện lấy nhiều đánh ít, nhất thời đao quang kiếm ảnh trong rừng, yên lặng bắn ra, bụi đất tung bay.

Mộ Tử Thư thấy hắn bị nhiều người vây quanh, trong lòng gấp đến độ không nhịn được muốn xuống xe ngựa, thấy hắn ứng phó với nhiều người như vậy vẫn thành thạo thoải mái, không khỏi yên tâm, nhưng ánh mắt cũng không dám phân tâm thời khắc chú ý tình huống của hắn.

Vũ Văn Quân Quyết chỉ dẫn dụ bọn họ đi ra hết mà thôi, cũng không ham chiến, lần nữa đánh một chưởng vào hắc y nhân, đột nhiên phi thân lùi về phía sau. Cũng chính vào lúc này, ảnh vệ trong bóng tối nháy mắt thoát ra bốn người ngăn trở hắc y nhân muốn đuổi theo Vũ Văn Quân Quyết, chiến đấu với bọn họ.

Cong môi trào phúng, không muốn Tử Thư lo lắng, Vũ Văn Quân Quyết giao những hắc y nhân kia cho ảnh vệ, chính mình quay người trở về mã xa. Vừa muốn đến gần mã xa, bỗng nhiên bên cạnh lóe lên một ánh sáng bạc. Vũ Văn Quân Quyết híp mắt phượng, trực giác nhận thấy được bên cạnh mũi tên nhọn bay tới.

"Quân Quyết!"

Dưới ánh trăng, mũi tên phản xạ ngân quang hết sức rõ ràng, may là Mộ Tử Thư không biết võ công cũng chú ý tới hướng mũi tên bay nhanh về phía Vũ Văn Quân Quyết, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Trong lòng lập tức không kịp suy nghĩ, vội vàng kéo màn che nhảy xuống xe ngựa ngăn trước người Vũ Văn Quân Quyết muốn đỡ mũi tên thay hắn.

Tử Thư bỗng nhiên nhào tới, Vũ Văn Quân Quyết trong lòng cũng cả kinh, mũi tên đó hắn sớm phát hiện, lúc này cũng bất chấp, rất sợ Tử Thư bị thương, trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, bỗng nhiên ôm người thay đổi phương hướng, trực tiếp xoay người dùng lưng tiếp nhận mũi tên. Cùng lúc đó tập trung nội lực đánh về phía phương hướng mũi tên bay đến, nhất thời liền nghe bên đó tiếng người kêu rên ngã xuống đất.

Mộ Tử Thư được Vũ Văn Quân Quyết ôm vào ngực liền mở to hai mắt nhìn, lúc này không cảm giác được đau đớn khi mũi tên đâm vào người, lại không thể tin nhìn Vũ Văn Quân Quyết, tay cũng run rẩy sờ soạn sau lưng hắn. Quả nhìn sờ thấy mũi tên cắm ở trên lưng cùng một tay đầy máu.

Nhìn bàn tay dính máu, Mộ Tử Thư đại não nhất thời trống rỗng, run rẩy nói: "Quân Quyết, ngươi bị thương..."

Vũ Văn Quân Quyết vốn vì Tử Thư không để ý đến an nguy của bản thân mà nhào tới đỡ mũi tên cho hắn, lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, cũng không dám hù dọa hắn, hôn lấy trán hắn ôn nhu nói: "Chỉ là vết thương nhỏ, không có chuyện gì, trở về xe ngựa đi."

Trong miệng nói không sao, trên thực tế sắc mặt hắn cũng đã trắng bệch rồi, dưới ánh trăng lại càng rõ ràng. Mộ Tử Thư nhìn tình huống xung quanh, cường ngạnh để cho mình tỉnh táo lại, đỡ Vũ Văn Quân Quyết lên xe ngựa.

Vừa lên xe ngựa, Mộ Tử Thư liền đặt hắn nằm sấp ở nhuyễn tháp, nhìn thấy phía mũi tên cắm vào lưng vẫn còn dính máu, muốn chữa thương cho hắn lại run tay không biết nên làm thế nào.

Vũ Văn Quân Quyết thấy sắc mặt hắn tái nhợt, trấn an cầm bàn tay run rẩy của hắn, "Đừng sợ, mũi tên không có độc, ta mới dùng nội lực ngăn cản, cũng không bị đâm sâu, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, dễ dàng rút ra."

Độc sủng hậu cungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ