Chương 52: Tiểu bảo bối ra đời

1.3K 56 4
                                    

Sự tình hài tử của Văn quý phi Vũ Văn Quân Quyết đã phái ảnh về đi điều tra, lại biết được năm đó lão thái y chữa bệnh đã qua đời. Cũng vì sắp tới mồng một tết, hắn cũng không quá nghiêm túc đặt nhiều tinh lực lên chuyện này. Huống hồ năm nay mồng một tết còn tiếp đón các sứ thần nước khác tới chúc mừng, nước khác này không cần phải nói chính là nước Mặc Sĩ, sứ thần kia kỳ thực cũng chính là Mặc Sĩ Thịnh.

Vũ Văn Quân Quyết không biết Mặc Sĩ Thịnh có chủ ý gì, nói đông nói tây cũng là vì Tác Tây mới tới. Mặc dù không coi trọng hắn đến, nhưng lần này là lấy danh nghĩa quốc gia tới, tiệc tối mồng một tết không thể để quá khó coi.

Mộ Tử Thư dự tính sinh vào đầu tháng hai, lo lắng hắn có chuyện xảy ra, Vũ Văn Quân Quyết lại không giúp được, Vũ Văn Quân Nhưng lâu chưa hồi cung, cũng giúp đỡ Hoàng huynh cùng nhau xử lý tiệc tối mồng một tết, để Mộc Lưu Nam lại với Tử Thư.

Mộc Lưu Nam là người lạnh nhạt, nhưng không rõ tại sao, ở chung với Mộ Tử Thư lại cực kỳ hòa hợp, hai người thường chơi cờ, tán gẫu một chút cũng có vài phần tri kỷ.

Đảo mắt tới mông một tết, nghĩ thân thể Tử Thư bất tiện, Vũ Văn Quân Quyết phê duyệt hắn ở lại Hoàng Lan Cung, không cần tham dự hoạt động chúc mừng ban ngày, chỉ cần tới dự tiệc tối.

Mộ Tử Thư vốn cũng không thích tình cảnh náo nhiệt như thế này, có bà vú cùng Hỏi Lan Hỏi Mai cũng không buồn chán, huống hồ nghĩ tới vài ngày nữa hài tử cũng xuất thế, trong lòng tràn đầy vui vẻ.

Nghĩ tới tối sẽ có pháo hoa, yến hội vẫn làm ở Ngự hoa viên, chỉ là phòng lạnh nên tạm thời dựng lều mở yến hội. Lúc này đang vừa tới giờ ăn trưa cùng thưởng thúc ca vũ, nhưng có hai người ở đây lại không có chút hứng thú nào.

Một là Vũ Văn Quân Quyết, nhìn hài tử kia vui sướng chạy tới chạy lui trong không khí náo nhiệt, trong lòng hắn liền có điểm không vui. Hài tử này vốn dáng vẻ lanh lợi, nhưng chẳng biết tại sao, hắn lại không yêu thích nổi. Không phải là cùng huyết thống không tự chủ được sẽ thân cận sao? Nghĩ như vậy, hắn lại càng phát giác thân thế đứa nhỏ này rất khả nghi! Mồng một tết qua đi nhất định phải điều tra thật rõ.

Một người khác không có chút hứng thú nào chính là Tác Tây. Mặc Sĩ Thịnh lần này mặc dù là tự mình đại biểu cho nước Mặc Sĩ tới chúc mừng, nhưng hắn không phải đi một mình mà còn mang theo tiểu sủng ái. Người kia dung mạo yêu mị, Mặc Sĩ Thịnh cực kỳ yêu thích hắn, trong bữa tiệc đều đặc biệt chiếu cố hắn ăn uống, hai người thân thiết vô cùng. Mỗi lần viết thư đều nói toàn lời ngon tiếng ngọt, không nghĩ tới nhanh vậy đã di tình biệt luyến rồi! Trong lòng Tác Tây một ngọn lửa giận không biết phát tiết đi đâu, trước giờ là người nghiêm túc cũng chẳng biết tại sao trong lòng lại có điểm ủy khuất.

Mồng một tết hoạt động không ngừng, vẫn duy trì liên tục đến tối.

Mộ Tử Thư thân thể mệt mỏi vốn không muốn đi lại nhiều, nhưng nghĩ tới mồng một tết là ngày quan trọng, hắn cũng không tiện vì một chút sức khỏe mà không đến, phủ thêm một tấm áo choàng lông chồn dày dặn đi tới Ngự hoa viên cùng bà vú, Hỏi Lan Hỏi Mai.

Tiệc tối gần bắt đầu, Ngự hoa viên vô cùng náo nhiệt. Mộ Tử Thư cũng bị nhiễm chút không khí này, khóe miệng nhẹ cong lên, bám vào tay bà vú cẩn thận xuống bậc thang.

Ấy vậy vừa mới xuống tới nấc thang cuối cùng, một hài tử đang nô đùa bỗng nhiên chạy tới đụng lên người hắn! Bà vú vội vàng không kịp trở tay không đỡ được hắn, mắt thấy Mộ Tử Thư sẽ ngã sấp xuống, Mộc Lưu Nam chú ý tới nơi này vội vã thi triển khinh công qua đây đúng lúc đỡ lấy hắn, mọi người xung quanh thấy sự tình lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

"Không sao chứ?"

Bà vú cùng Hỏi Lan Hỏi Mai cũng vội vàng tiến lên lo lắng hỏi: "Công tử không sao chứ?"

Mộ Tử Thư trong lòng nảy lên một cái, thật lâu sau vẫn chưa bình tĩnh lại. Nghe được câu hỏi của bọn họ, gật đầu. May mà có Lưu Nam đúng lúc đỡ được hắn, bằng không hậu quả khó lường được.

Sự việc ở đây cũng nháo tới tiệc phía bên kia. Vũ Văn Quân Quyết biến sắc, mấy bước nhảy qua, ôm Tử Thư vào lòng, lo âu hỏi: "Sao rồi? Có bị thương chỗ nào không?"

Mộ Tử Thư lắc đầu ý bảo mình không có việc gì.

Vũ Văn Quân Quyết lúc này mới yên lòng lại, nghiêm nghị trừng mắt nhìn hài tử kia, lạnh lùng nói: "Chạy tới chạy lui còn ra thể thống gì! Tìm mẫu phi của ngươi đến!"

Độc sủng hậu cungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ