Sau bữa yến tiệc trăm ngày, Lưu Lộng mượn cớ việc tổ chức đại điển phong tước vị, lại ở hoàng cung chơi nửa tháng. Sau đó bởi vì luyến tiếc hai tiểu bảo bối, hắn lại mượn cớ sinh nhật một tuổi của chúng, muốn qua sinh nhật của hai tiểu bảo bối xong mới trở về Miêu Cương.
Bởi vì "Yêu cầu nhỏ" không được thỏa mãn, từ Hoàng cung mãi cho đến khi trở về Miêu Cương, Lưu Lộng đều bày ra khuôn mặt bực bội, giống như có người khi dễ hắn, dáng vẻ huyên náo ngày thường cũng không còn.
Ăn, lặng lẽ ngồi một bên lặng lẽ ăn; ngủ, lặng lẽ ngủ một bên lặng lẽ ngủ; chơi, lặng lẽ ngồi trong sân uy gà con ăn.
Mặc Ta cũng sớm thành thói quen này, cũng mặc hắn náo. Ăn liền bới cơm cho hắn ăn, tùy tiện đơm cho hắn hết lần này lại lần khác; ngủ liền đắp chăn cho hắn, tùy tiện hắn ngủ tận bên trong; sau đó đến dược phòng nghiên cứu dược lý, tùy tiện để hắn cho gà ăn.
Mấy ngày trải qua, Lưu Lộng sâu sắc cảm thấy, Ta Ta... không thương hắn!
Đêm hôm đó, Mặc Ta theo thường lệ sau bữa tối liền đến dược phòng nghiên cứu sau khi trở về cùng ngủ với Lưu Lộng. Hắn nghĩ Lưu Lộng lúc này nhất định giống trước, cuốn chăn một mình ngủ trên giường.
Nhẹ tay mở cửa phòng ngủ đi vao, ngoài ý muốn phát hiện tối nay Lưu Lộng còn chưa ngủ. Bọc chăn ngồi trên giường, thấy hắn sau khi vào thì tội nghiệp nhìn hắn.
Mặc Ta nhìn hắn, vốn có chút lo lắng hôm nay sao trễ như thế lại còn chưa ngủ. thấy ánh mắt tội nghiệp sau liền bình tĩnh, không biết đùa giỡn thành dạng gì rồi.
Bình tĩnh đi qua một cái giường khác, bình tĩnh cởi áo, bình tĩnh ngồi lên giường, sau đó Lưu Lộng tha thiết nhìn, bình tĩnh nằm xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lưu Lộng vẫn tha thiết nhìn hắn đều không được hắn đáp lại, trong lòng vô cùng ủy khuất, trong mắt không khỏi nổi lên nước mắt.
"Ta Ta, ngươi có phải không nhìn thấy ta không?"
Mặc Ta không mở mắt, trong lòng lại bất đắc dĩ, cũng không phải người mù, sao không nhìn thấy chứ? Người này lại muốn làm gì?
Lưu Lộng lặng lẽ nhìn Mặc Ta một lúc lâu, thấy hắn không để ý tới chính mình, trong lòng càng khó chịu. Có phải hắn cáu kỉnh quá mức hay không? Ta Ta chịu không nổi hắn rồi? Nhưng hắn không làm sai điều gì? Hắn dựa vào cái gì hạ mình? Trước đây mình cao hứng Ta Ta sẽ lo lắng cho hắn, hiện tại lại không quan tâm hắn chút nào!
Nghĩ tới đây, nhìn nam nhân nhắm mắt không để ý tới mình, Lưu Lộng trong lòng co rút đau đớn, khó chịu xụ mặt, bỏ qua chăn mền trên người, xuống giường mang giày bỏ ngoại bào.
Mặc Ta lúc này mới mở mắt, bất đắc dĩ nhìn hắn mở cửa. Hắn đã sớm quen với tính khi này rồi, mặc dù biết người này lại định làm bộ ngồi ở cửa chờ hắn đi tìm, tuy mặc kệ tiểu tính khí này của hắn, nhưng cuối cùng vẫn lo lắng cho hắn, bất đắc dĩ thở dài, cầm ngoại bảo ra ngoài tìm hắn.
Vậy mà, ra khỏi cửa phòng ngủ xin xung quanh lại không thấy thân ảnh của Lưu Lộng đâu.
Mặc Ta lúc này cũng nóng nảy. Lưu Lộng trước nay đùa giỡn, nhưng không đi xa, lần này lại là như thế nào? Rất sợ hắn xảy ra chuyện gì, Mặc Ta vội vàng tìm kiếm khắp nơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc sủng hậu cung
Ficción GeneralThể loại: cổ đại, lãnh tình tà mị hoàng đế cường công X ôn nhuận như thủy đạm nhiên nhược thụ, công sủng thụ, sinh tử, HE Editor: Đông Phương Huyết Sắc Diễn viên chính: Vũ Văn Quân Quyết, Mộ Tử Thư┃Phối hợp diễn: Tác Tây, Cố Táp Bạch, Ti Cẩn Đẳng Đẳ...