Chương 2: Hồi Ức

238 17 1
                                    



Ngày hôm đó là ngày nắng đẹp, không quá nóng cũng chẳng quá lạnh. Đám ăn mày đó lại càng có hứng thú đi kiếm tiền hơn. Bọn họ cật lực làm việc rất chăm chỉ như thể chỉ còn ngày cuối cùng làm việc. Lão Trạch cũng rất hài lòng với tiến độ nhanh gọn này.

Trời gần trưa, cả đám tụm năm tụm bảy ngồi trong một ngôi điện, cùng nhau nhấm nháp món ăn trưa.

Nghe nói điện này ngày xưa thờ cúng linh thiêng lắm, có thể nói là cái điện to nhất trong vùng này. Người dân và các lão nhà giàu quý tộc trong vùng đều đến đây cúng bái, nhưng sau mấy năm bỗng dưng không thờ thiêng nữa. Mọi người thì thầm truyền tai nhau rằng: có thể điện này mất linh ứng, lập một cái điện khác. Nhưng đập đi xây lại bao nhiêu lần, họ vẫn chẳng đạt được ước nguyện. Cuối cùng, bọn họ chuyển sang thờ vị thần khác, ngôi điện đó lâu ngày không ai quét dọn, mốc meo bám lên, bụi kinh khủng.

Lão Trạch đứng bên ngồi nhìn vào trong ngắm nghía một hồi lâu, thở dài lẩm bẩm.

"Chỉ cần không còn tác dụng thì sẽ bị vứt bỏ, nhân gian đúng thật là.."

Lão chỉ lẩm bẩm vài câu như vậy rồi lui ra.Bỗng dưng từ đằng xa có bóng người khập khiễng bước đến, thoạt đầu trông rất giống một lão già yếu sức, bị gia đình ruồng bỏ nên bỏ nhà đi đến vùng khác ở. Nhưng khi người đó càng ngày càng tiến gần, họ mới nhìn ra: đó là một thiếu niên cơ mà?? Thiếu niên đó đi về phía đám ăn mày kia, làm bọn họ rất ngạc nhiên, tất cả đều đồng loạt đứng dậy. Thiếu niên đó thấy vậy càng rạng rỡ, nụ cười của y như ánh dương tỏa sáng, mặc dù gương mặt đã lấm lem vết bẩn, nhưng nó vẫn không đủ để che đi sự ngây ngô của y, y phục thiếu niên đó mặc trên người tuy có rách rưới vài chỗ nhưng Lão Trạch rất tinh, không khó để nhận ra đó là bộ quần áo khá đắt tiền. Lão nhanh chóng kết luận, vị thiếu niên đang đi đến chỗ của lão chính là một công tử nhà giàu, cãi vả với cha mẹ nên bỏ nhà ra đi với cái tôi vô cùng bự, lão nhíu mày khinh khỉnh.

"Gương mặt khôi ngô tuấn tú thế kia, chắc phải đem nó lên quan phủ rồi"

Không nhanh cũng không chậm thiếu niên đó đứng trước mặt lão Trạch, nở nụ cười tỏa nắng, nhanh miệng.

"Không biết tiền bối đây là người đứng đầu bang này sao a?"

Lão Trạch chỉ gật gù, định mở miệng ra hỏi tung tích gốc gác của y thì thiếu niên đã cướp mất lời, làm lão vô cùng khó chịu. Thiếu niên đó càng hớn hở.

"Không biết ta có thể gia nhập không? Ta họ Sư tên Thanh Huyền, có thể gọi ta là Phong Sư nha! Năm nay... ừm... có lẽ là 16 tuổi đi, ta sống quá lâu nên chảng nhớ mình bao nhiêu tuổi cả... hì hì...."

Lão Trạch nghe y giới thiệu một tràng chỉ mở to mắt ngạc nhiên.

Y có phải năng động quá không...?

Có loại người nào tự nhận mình là sư không????

Mà có là sư sao lại có cái bộ dạng chẳng khác nào tên ăn mày như vầy??

Sư muốn vào Bang sao???

Có ai không???

Không có ai ngoại trừ kẻ điên cả!

Hoán Mệnh [ Đồng Nhân Văn Song Huyền]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ