Chương 7: Gặp Lại

201 24 24
                                    

"Chủ tử"

"Đã đến giờ uống thuốc ạ"

"Cứ để đó đi, ta sẽ uống sau."

Đã bẵng đi hai tuần kể từ lúc Sư Thanh Huyền phát hiện bản thân sống lại, y vẫn chưa làm quen được với thực tại. Ngày ngày cứ ngẩn ngơ một chỗ như thế, khiến cho Sư Vô Độ lo lắng không thôi, hắn quyết định cử thêm nhiều vệ sĩ canh giữ chỗ ở của Sư Thanh Huyền ở Trung Thiên Đình, với ngụ ý là "sợ đệ suốt ngày ngáo ngơ rồi trượt chân rơi khỏi Trung Thiên Đình nữa thì mệt", nữ tì vừa nãy là A Điệp, là người của Sư Vô Độ chuyển sang đây để chăm sóc cho y.

Sư Thanh Huyền đi đến cái bàn ngọc, bưng bát thuốc lên rồi uống một ngụm, sau đó lại nhăn mày nhăn mặt vì đắng, nếu có Minh huynh ở đây thì chắc chắn huynh ấy sẽ chuẩn bị thêm một đĩa bánh cho y. Nghĩ đến đây, Sư Thanh Huyền bất chợt ngẩn ra, sau đó lại cười khổ. Vốn dĩ chẳng có Minh huynh nào ở đây hết cả, hai huynh đệ y và Hạ Huyền là kẻ thù không đội trời chung, sao có thể chăm sóc cho y như thế chứ, quả thật là nhàn rỗi quá rồi lại suy nghĩ vớ vẩn đây mà. 

"Khoan đã?"

Y bỗng đứng bật dậy, bây giờ mọi thứ vẫn chưa diễn ra, Địa sư Minh Nghi chưa phi thăng, nhà họ Hạ vẫn còn nguyên vẹn, mọi thứ vẫn có thể cứu vãn được, y và Hạ Huyền vẫn là bằng hữu tốt, ca ca cũng không bị sao hết, mọi chuyện rồi sẽ đi đúng hướng nó nên đến.

Sư Thanh Huyền nhanh chóng chạy đi, A Điệp bỗng trông thấy chủ tử nhà mình phóng như bay ra ngoài, nàng hốt hoảng vội chạy theo hét lớn:

"Chủ tử!!! Ngài vẫn chưa uống thuốc xong mà?? Ngài đi đâu vậy ạ????"

Sư Thanh Huyền quay đầu hét lại:

"Ta đi lên chỗ của ca ca ta!! Thuốc của ta ngươi uống đi!"

A Điệp sau khi nghe y nói đến chỗ Sư Vô Độ thì ngưng đuổi theo, thở phào một tiếng, nàng nói lớn:

"Chủ tử đi đường cẩn thận nhé!"

"Biết rồi mà, ngươi quay vào đi"

A Điệp vâng vâng dạ dạ rồi trở vào, bỗng nàng khựng lại, quay đầu thắc mắc: 

"Gì cơ? Thuốc gì cơ chứ? Ta bệnh gì sao?"

-------

Tại một khu chợ nằm trong Bác Cổ trấn, trước một căn nhà nhỏ xập xệ có nguyên cả một quầy bán màn thầu, cô gái nhỏ đứng sau quầy tươi cười cất tiếng lanh lảnh mời chào khác khứa đến ăn, từ trong nhà, một bóng người cao ráo, ngoại y quấn quanh hông, trên người chỉ độc mỗi trung y màu trắng đang mỉm cười bưng nguyên quầy bánh ra cho cô gái nhỏ kia, sẵn tay phụ giúp đứa em gái lấy màn thầu cho khách hàng. Trông có vẻ vô cùng cực khổ, nhưng sự ấm áp vẫn len lỏi đâu đấy trong nụ cười và bầu không khí kia, khiến cho Sư Thanh Huyền theo dõi ở phía trên cao cũng cảm nhận được hơi ấm ấy, càng quyết tâm hơn về dự định của bản thân mình.

Thanh Huyền hạ phàm xuống vị trí không xa Bác Cổ Trấn là bao, cải trang thành một lữ khách dừng chân tại Bác Cổ Trấn. Khi y bước vào, một bầu không khí xôn xao quen thuộc mà y từng trải qua không biết bao nhiêu lần ở kiếp trước lại quay về, Sư Thanh Huyền đứng bần thần trong chốc lát rồi cất bước đi đến gian hàng bán màn thầu kia. Bấy giờ, cô gái nhỏ kia đã lui vào trong nhà, để cho anh trai nàng tiếp tục canh giữ gian hàng nhỏ và mời gọi cách vị khách.

Bước đi của Thanh Huyền có chút chậm lại, quả thật đây là lần đầu y thấy một Hạ Huyền khác hoàn toàn với hắn của kiếp trước. Không, phải nói là Hạ Huyền vẫn chưa bị hận thù vây lấy, vẫn còn bừng bừng sức sống dưới vầng thái dương rộng lớn cùng với gia đình nhỏ của mình. Trông thấy cuốn sách để cạnh nồi hấp của hắn, Sư Thanh Huyền mới chợt nhớ ra, Hạ Huyền bây giờ đang là một thư sinh, hắn đang có khát vọng muốn làm quan to để báo đáp công ơn của cha mẹ hắn, nếu Sư Vô Độ không đổi mệnh cho y và Hạ Huyền, có thể bây giờ hắn đang làm quan to, hoặc là phi thăng lên chức vị Phong sư này rồi.

Sư Thanh Huyền ngước mắt nhìn về người đang cầm lấy cuốn sách đọc một cách chăm chú bên nồi hấp nghi ngút khói ấy. Trông thấy gương mặt mình bám lấy biết bao nhiêu năm trời giờ đây lại trở nên xa lạ đến vậy, cõi lòng Sư Thanh Huyền dấy lên một loại cảm xúc khó chịu khôn tả. Y lắc đầu nhằm xua đi những cảm xúc ngoài lề, mỉm cười đi đến trước mặt Hạ Huyền, mở phiến ra phẩy phẩy hai ba cái, cất lời:

"Ây, công tử hảo soái, cho ta ba cái màn thầu đi."

Hạ Huyền trông thấy có khách đến liền nhanh tay bỏ sách xuống, nhưng ánh mắt vô tình bị hút vào trong đôi mắt của y. Đôi mắt trong trẻo sáng ngời, có chút thân quen lại có chút xa lạ, rõ ràng là chưa gặp nhau lần nào, nhưng sâu trong linh hồn hắn, một chuỗi cảm xúc quen thuộc cứ ập đến khiến cho hắn vừa lấy màn thầu, vừa rà lại trí nhớ của mình xem hắn từng gặp y ở chỗ nào. Không lý nào mà một kẻ xa lạ như y lại đem ánh mắt chất chứa nhiều tâm sự đặt lên người hắn một cách chăm chú như vậy được, càng không thể nói hắn không nhớ gương mặt của y, dù xét theo góc độ nào, gương mặt của Sư Thanh Huyền đều được xem như là một mỹ nam khuynh quốc khuynh thành, khóe môi y chỉ cần hơi nhếch đôi chút thôi đã đủ câu đi trái tim của bao người, bất kể là nam nhân hay nữ nhân. 

Đặt màn thầu vào trong tay y, Hạ Huyền tặng kèm cho y một câu hỏi khiến cho Sư Thanh Huyền ngớ cả người:

"Công tử, có phải chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi đúng không?"

Nụ cười trên môi Sư Thanh Huyền cứng ngắc, màn thầu trong tay y suýt nữa đã bị bóp nát vì sự căng thẳng của Sư Thanh Huyền, bàn tay đang đặt trên túi tiền cũng di chuyển sang chiếc phiến giắt ngay hông, Sư Thanh Huyền lấy nó ra rồi 'phạch' một tiếng, quạt lia quạt lịa, vừa quạt vừa cười lớn:

"Hahaha, Minh-.. công tử hay đùa, chúng ta mới gặp lần đầu mà, chắc công tử đã nhầm ta với vị nào rồi."

Hạ Huyền hơi nhíu mày, nhìn đăm đăm vào gương mặt của Sư Thanh Huyền như muốn xác nhận lại thêm một lần nữa. Bất chợt, một giọng nói của nữ nhân trong vắt vang lên:

"Kìa, Hạ Huyền, như thế là thất lễ lắm đó."

Kế đó, một cô gái với dáng vẻ dịu dàng nho nhã, tuy trên người mặc một bộ quần áo đã sờn màu vải, nhưng điều đó chẳng thể che lấp gương mặt tuyệt mỹ của cô gái cùng với khí chất thục nữ tỏa ra từ bên trong tâm hồn. 

"Diệu Nhi đến rồi à? Vũ nhi đang làm bánh ở bên trong đấy, nàng cũng vào luôn đi."

Khi Hạ Huyền quay sang nói chuyện với Diệu Nhi, Sư Thanh Huyền có thể thấy trong mắt hắn đong đầy sự dịu dàng yêu thương dành cho người đối diện, đó là ánh mắt mà cả kiếp trước lẫn kiếp này, Sư Thanh Huyền mãi mãi sẽ không có được ánh mắt đó.


Hoán Mệnh [ Đồng Nhân Văn Song Huyền]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ