Chương 4: Ký Ức Bỗng Ùa Về Như Sóng Biển

140 12 1
                                    

Sau đêm ấy, thỉnh thoảng Sư Thanh Huyền sẽ đi cùng Lão Trạch đến thăm Trạch Dương. Mối quan hệ của ba người bọn họ dần gắn khít lại. Nói chuyện qua lại nhiều, Sư Thanh Huyền bỗng nhận ra rằng Trạch Dương nhìn bề ngoài có vẻ hung tợn thế thôi, nhưng thật ra hắn lại đơn thuần như Quyền Nhất Chân vậy, chỉ có điều hắn nhạy bén và thông minh hơn Kỳ Anh điện hạ, chứ điệu bộ trung khuyển thế kia không khác nhau là mấy.

Qua một năm trời, biến cố lại một lần nữa ập lên đầu phụ tử Lão Trạch. Hôm đó vẫn như thường lệ, Sư Thanh Huyền và Lão Trạch đến thăm Trạch Dương. Hai người thậm chí còn đang vui vẻ bàn bạc với nhau lần tới nên đem cái gì cho Trạch Dương ăn, nhưng chưa kịp đến nơi đã nghe một thanh âm gào thét đinh tai nhức óc khiến cho hai người đứng sững lại. Phía xa xa, bức tường đá có cái lỗ khổng lồ kia đã bị đập mất, cùng với đó là một hình ảnh hỗn loạn đập vào mắt hai người: Bao nhiêu người khoác lên mình vô số pháp khí lòe loẹt cùng nhau vây quanh một vật thể đen đen đang đeo một đống xích vàng óng, mà vật thể đen đen kia lại chính là Trạch Dương!

Không rõ hắn đã phạm tội gì mà lại bị trói gô như thế. Nhưng hình như Mã lão gia định hành hình hắn!

Lão Trạch sau khi định thần lại, thấy con trai bị trói chặt không vùng vẫy được, chỉ có thể ré lên những thanh âm đau đớn thì lại nhịn không nổi mà nhào đến, thiếu điều muốn sống chết cùng với đám pháp sư kia. May mà Sư Thanh Huyền ở bên cạnh cản lại kịp thời, nếu không cũng không biết lại có thêm rắc rối nào lại bay đến ập vào bọn họ.

Y nhanh chóng kéo lão đến một chỗ ẩn nấp gần đó để nghe ngóng tình hình. Ngặt nỗi, đám người đó tụm đầu lại cùng bàn bạc, thậm chí còn hạ tông giọng thấp đến mức đáng thương. Hai người họ chỉ có thể thấy thỉnh thoảng sẽ có người ngẩng đầu lên nhìn ngó xung quanh, sau đó lại tiếp tục cúi đầu xì xào. Mất một lúc lâu sau bọn họ có vẻ đã quyết định vấn đề, bắt đầu tản ra tứ phía, mỗi vị trí mà bọn họ đứng đều có một đầu xích vàng, trên những sợi xích ấy có yểm một loại bùa chú gì đó, làm cho toàn bộ dây xích quấn trên người Trạch Dương sáng óng ánh, linh lực dào dạt. Không nói cũng biết bọn họ định làm trò gì. Lão Trạch mặt biến sắc, định đứng lên ngăn cản thì một giọng lão già the thé vang lên:

"Còn không mau kéo đi chứ?"

Là Mã lão gia!

Đám người kia thấy lão ta đến liền bày ra bộ mặt nịnh nọt, vâng vâng dạ dạ rồi cầm xích vàng lên, sau đó có một tên đứng ra bắt nhịp cho bọn họ:

"Nào! Đếm đến ba là kéo nhá! Một... Hai... Ba!"

Cả đám người đồng loạt lôi mạnh xích vàng về phía mình, khiến cho dây xích vàng trói trên người của Trạch Dương càng ngày càng siết chặt hơn. Hắn ré lên đau đớn, cố vùng vẫy mạnh hơn làm cho vài người trong số bọn họ trụ không vững, ngay lập tức ngã nhào. Đội hình ban đầu dần bị lung lay. Mã lão gia nhìn thấy dây xích ngày càng lơi lỏng, Trạch Dương sắp sửa thoát ra thì mặt biến sắc. Lão ta nâng cao tông giọng the thé của mình, ra lệnh cho đám người kia:

"Mau tung bùa đánh ngất nó đi chứ? Các ngươi làm ăn kiểu gì vậy hả? Cái thứ tạp chủng n- Ối!"

Lão ta còn chưa nói xong, Lão Trạch đã nhào lên đấm cho lão ta một đấm ăn trọn. Đấm xong lão còn hừ mũi, mặt đầy vẻ thách thức:

Hoán Mệnh [ Đồng Nhân Văn Song Huyền]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ