Chương 6: Một Lần Nữa Quay Về

175 17 6
                                    

Sau khi chôn cất Lão Trạch, Sư Thanh Huyền đã chủ động xin rời bang. Y nói:

"Ở nơi này ta cũng chẳng làm được gì, hơn nữa ta muốn giải tỏa đầu óc"

Mọi người trong bang đều biết Sư Thanh huyền thân với Lão Trạch nhất, đương nhiên khi lão mất y chính là người chịu đả kích lớn nhất. Vì vậy họ cũng đồng ý để Sư Thanh Huyền rời đi.

Bất chợt thay đổi cách sống như vậy, Sư Thanh Huyền ban đầu có chút không quen, y lang thang nhiều nơi, làm đủ thứ trò có trong khả năng. Thỉnh thoảng y còn gặp Tạ Liên và Hoa Thành đang đi làm nhiệm vụ, còn bị hai kẻ đó 'bón cơm' cho ăn; đôi khi còn gặp Bùi Minh đang lượn xung quanh các kỹ viện, y còn tự thầm nhủ: "Ngựa quen đường cũ".

Cứ thế, Thanh Huyền vừa đi ngao du tứ phương tám hướng, vừa hưởng thụ cuộc sống, đúng như ước nguyện của y ngày trước. Thời gian dần trôi, tuổi tác của y ngày càng nhiều, sức khỏe ngày càng suy giảm. Đến một ngày, y không thể đi lại một cách thoải mái được nữa. Gương mặt trước kia giờ đây đã hằn những nếp nhăn, khóe mắt còn có vết chân chim rõ rệt, cả người ốm yếu gần mòn trông rõ. Nhưng đôi mắt y vẫn sáng rực rỡ như ánh nắng mùa hạ, tính tình vẫn dễ chịu sảng khoái như thế, dường như tâm hồn trong y vẫn như ban đầu, dù ngoại hình có thay đổi đến mức nào thì y vẫn là y, Sư Thanh Huyền vẫn là Sư Thanh Huyền, chỉ khác là y dù gì cũng biết suy nghĩ nhiều hơn khi trước. 

Sư Thanh Huyền cuối cùng cũng quyết định chấm dứt cuộc hành trình dài của y, y dự định sẽ tạm tá túc ở một ngôi miếu cổ, ngày ngày chống gậy ngồi trước cửa miếu ngắm trời, ngắm trăng, ngắm nhìn sự thay đổi của khí hậu xung quanh. Khoảng thời gian cuối đời của y phải nói là khá nhẹ nhàng, đến khi y nhắm mắt xuôi tay, phó thác bản thân cho bánh lăn số mệnh thì một điều kỳ diệu đã xảy ra.

Sư Thanh Huyền cảm giác bản thân đang trôi lơ lửng trong một không gian vô định, y định mở mắt ra định hình rõ mọi thứ thì một lực hút mạnh mẽ kéo mạnh cả người y xuống, đập mạnh xuống đất khiến Sư Thanh Huyền vốn không quen chịu đau đã phải xuýt xoa mấy tiếng. Bên tai y bỗng nhiên truyền đến một âm thanh quen thuộc, pha lẫn chút lo lắng hốt hoảng:

"Thanh Huyền, đệ sao thế?"

Nghe được giọng nói này, Sư Thanh Huyền ngay lập tức mở bừng mắt, nhìn chằm chằm vào người ngồi cạnh giường y với một ánh mắt khó tin, xen lẫn chút vui mừng:

"..Ca?!"

"Ca.. ta tưởng huynh đã đi đầu thai chuyển kiếp rồi?"

Sư Vô Độ ngẩng người nhìn phản ứng kỳ quặc của đệ đệ, hỏi vặn lại:

"Ta chưa chết, mắc gì phải đi đầu thai?"

Sư Thanh Huyền lại ngơ ngác:

"Đây không phải là Hoàng Tuyền sao?"

Sư Vô Độ nhìn chằm chằm đệ đệ, hắn đưa tay bắt mạch cho y, sau đó sờ trán xem y có sốt không, rồi vội vã quay người ra ngoài điện mắng:

"Các ngươi làm cái gì mà khiến Thanh Huyền trở nên ngáo ngơ như vậy hả? Một đám tiên y các ngươi chẳng lẽ chỉ biết ăn chơi thôi sao? Vô dụng đến mức này mà vẫn còn ở trên Tiên Kinh được à??"

Tiên Kinh? Sư Thanh Huyền ngạc nhiên, chẳng phải Tiên Kinh đã bị Quân Ngô đốt rồi sao? Sao lại còn một Tiên Kinh nữa?! Y càng nghĩ càng hốt hoảng, liền vội vàng bật dậy. Quang cảnh xung quanh thật sự rất quen mắt, càng dữ dội hơn là y vẫn còn pháp lực! 

Sư Vô Độ thấy Sư Thanh Huyền bỗng nhiên bật dậy, hắn ngay lập tức chạy đến ấn mạnh Sư Thanh Huyền xuống giường:

"Đệ muốn làm gì?!"

"Ca.. chỗ này là sao? Sao đệ lại bị đưa đến nơi này? Sao đệ vẫn còn pháp lực?!"

Sư Vô Độ càng nghe, gương mặt hắn càng thiên biến vạn hóa, đủ loại màu sắc chảy ngang chảy dọc trên mặt hắn:

"Sư Thanh Huyền!! Có phải đệ bị con Bạch Thoại Chân Tiên kia dọa cho mất não luôn rồi không?! Đệ là Thần quan ở Trung Thiên Đình, sao lại không có pháp lực được?!"

"Bạch Thoại gì cơ-.."

Sư Vô Độ nóng nảy ngắt lời y, gào ra phía cửa:

"Tiên y đâu?? Mau vào đây!!"

Một đám tiên y vận y phục trắng, vốn đang lo lắng đứng ngoài cửa điện thì bị tiếng gào của Sư Vô Độ dọa cho hốt hoảng chạy vào, khúm núm trước mặt Sư Thanh Huyền và Sư Vô Độ:

"Thủy Sư đại nhân-.. không biết-..."

"Biết với chả không biết cái gì? Các ngươi cho đệ đệ ta uống cái quái gì vậy hả? Sao càng ngày nó càng úng não thế này?"

Sư Vô Độ điên tiết mắng đám tiên y kia một trận, sau đó mới hừ giọng, ngoắc một tiên y trong đám tiên y kia lại gần để kiểm tra tình hình của Sư Thanh Huyền. Tiên y kia đương nhiên không dám giấu diếm hay chẩn đoán sai, gã vừa bắt mạch xong, lại quỳ xuống run sợ:

"Cái này... Thanh Huyền công tử vẫn không sao, có thể là do cú sốc sau khi gặp Bạch Thoại Chân Tiên nên thần trí hơi mơ hồ.. vài ngày là sẽ khỏi ạ!"

Sư Thanh Huyền nhìn một đám người bối rối quỳ dưới chân ca ca mình, lại nhìn lại thân thể của bản thân, một cơn hốt hoảng chạy ào ào quanh tế bào não của y, báo hiệu cho y biết điều mà y ngờ ngợ từ nãy đến giờ là đúng.

Y! Sống! Lại! Rồi!!


Hoán Mệnh [ Đồng Nhân Văn Song Huyền]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ