Chương 9: Chấp nhận

39 9 2
                                    

"Sao cơ?"

Hạ Huyền nhíu mày, nhìn vào thiếu niên tuấn mỹ trước mắt với ánh mắt không hoàn toàn tin tưởng.

"Chuyện này không phải đùa đâu công tử."

Hắn thở dài, day day trán, vị khách này vô duyên vô cớ lôi kéo hắn ra một góc, sau đó nói lung tung cái gì mà y là thần quan, rồi còn 2 ngày sau số mệnh của y và hắn bị thay đổi gì đó.

Ai lại thả người điên ra ngoài đường vậy?

"Nếu công tử chỉ có ý nói như thế thì thôi vậy, ta về đây."

Hạ Huyền quay người toan bước đi, Sư Thanh Huyền thấy sắp không thuyết phục được hắn thì hoảng loạn vô cùng, vội vọt lên trước cản lại.

"Tin ta đi, những gì ta nói đều là sự thật hết đó!!"

"Ta, ta chỉ cần đêm hôm đó ngươi cự tuyệt mọi sự cám dỗ từ linh lực của ca ca ta là được rồi mà!!"

"Thức... thức có một đêm mà khó khăn đến vậy sao??"

Hạ Huyền nhíu mày nhìn kẻ cứng đầu trước mặt mình, để tránh mất thời gian, hắn đành gật đầu đồng ý cho qua chuyện. Sư Thanh Huyền lại ngỡ hắn đồng ý thật, thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi né đường cho hắn đi, không quên nhắc hắn đêm đó phải thật tỉnh táo chờ y.

Cứ ngỡ là y sẽ bỏ qua luôn, nhưng mà hắn lại không ngờ rằng, Thanh Huyền lại nhớ dai đến vậy. Mới bẵng đi vài hôm, Hạ Huyền đã chóng quên chuyện đó vì hắn mải mê vùi đầu vào sách vở, dù sao thì cũng sắp đến ngày thi, hắn cần phải chuẩn bị thật chu toàn mà.

Bất chợt, muội muội hắn vén rèm cửa bước vào, trên tay còn bưng tô mì còn nóng hổi. Nàng đặt tô mì cạnh đó, vốn không định quấy rầy ca ca học hành, nhưng nàng vừa quay đi đã quay lại, nhìn ca ca mà nhắc nhở.

"Ca, bằng hữu của huynh nhắc huynh đừng quên cuộc hẹn tối nay đấy."

Hạ Huyền nhíu mày.

"Bằng hữu nào? Hẹn gì?"

Hắn làm gì kết giao bằng hữu? Với mấy nay hắn có hẹn gì với ai đâu?

"Là cái vị công tử cực kỳ xinh đẹp kia ấy."

Muội muội hắn nói ai vậy?

Hạ Vũ trông thấy hắn dường như chẳng nhớ gì, nàng chống hông thở một tiếng rõ mạnh như đang thể hiện rõ sự bất mãn của mình.

"Là cái vị khách tên Sư Thanh Huyền đó, người ta dung mạo tựa hoa như vậy, sao ca ca chẳng nhớ gì thế?"

Hắn lại một lần nữa nhíu mày, sau đó mới sực nhớ ra vị công tử đó, là cái người mấy ngày trước nói nhăng nói cuội gì đó đây mà. Cứ ngỡ y chỉ nói chuyện cho vui, hóa ra là hẹn thật à?

Hạ Huyền gãi gãi đầu, bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về cuộc hẹn này. Vốn hắn định thức đêm nay để học cho xong, nhưng giờ nhảy đâu ra một cái hẹn làm hắn cảm thấy bối rối vô cùng. Mặc dù đi cũng chẳng ảnh hưởng gì, hắn vốn chẳng thèm tin lời của y, nhưng tranh thủ học thêm được cái nào hay cái đó. Mà ngược lại, nếu hắn không đi thế thì chẳng khác nào tự tát vào mặt bản thân mình mấy hôm trước cả, vừa thất lễ với người khác lại vừa khó coi, muội muội hắn biết chắc chắn sẽ mắng cho xem.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 21 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hoán Mệnh [ Đồng Nhân Văn Song Huyền]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ