Chương 3: Là Do Ca Ca Ta Dạy!

159 15 0
                                    


"Cha... ai thế ạ??"

Lão Trạch còn chưa kịp lên tiếng, Sư Thanh Huyền đã tiến lên trước một bước, những vẫn đủ lịch sự, không đứng quá gần nhà giam. Y cất tiếng không to không nhỏ, đáp lại lời nói kia:

"Ngươi là...? Trạch Dương?"

Thiếu niên kia dường như có chút hốt hoảng, hắn im lặng một lúc rồi chậm rãi đáp lại:

"Phải... ngươi là ai? Sao lại biết tên ta?"

Sư Thanh Huyền cảm nhận được giọng điệu phòng thủ, pha chút đe dọa và khó chịu, y suýt bật cười nhưng kịp nín lại, nhẫn nhịn nói:

"Ta sao? Ta là... là... ừm... người quen của cha ngươi!"

Thiếu niên kia có vẻ vẫn còn chưa hết nghi ngờ, hắn đanh giọng nghiến răng, ma khí từ đó mà chảy ra ào ạt, hắn cười nhạt một tiếng:

"Người quen?"

Thấy thiếu niên kia bắt đầu nổi cơn thịnh nộ, Thanh Huyền lúng túng cực kỳ, y cơ bản không muốn kích động con người này a! Sao lại thành ra kẻ xấu rồi??!!!

Lão Trạch nãy giờ đã chứng kiến hết cảnh này, lão cũng biết con trai mình bây giờ kiên nhẫn thì ít mà hung tợn thì nhiều. Hơn nữa hắn còn kích động, chảy ma khí nhiều như vậy, e rằng sẽ gây chú ý đến một vài người quanh đây, thế là lão vội lên tiếng:

"A Dương, y là người quen của cha"

Quả nhiên là uy áp của một người cha, chỉ khi đối với Lão Trạch, Trạch Dương mới ngoan ngoãn, giọng điệu hạ xuống, ma khí cũng ngưng trào ra, thái độ lễ phép chẳng khác nào đứa con nít năm tuổi:

"Người quen của cha... thật sao ạ?"

"Ừ, y cùng bang của cha" - vừa nói, lão vừa kéo Thanh Huyền đang đứng đực ra đó lại gần nhà giam, vô cùng tự nhiên mà giới thiệu - "Y là Sư Thanh Huyền... là Phong Sư"

Thanh Huyền vẫn còn ngơ ngác để Lão Trạch kéo đi, nhưng vừa nghe đến lúc lão giới thiệu cho bản thân, y không nhịn nổi mà phá lên cười, suýt nữa thì ôm bụng lăn xuống đất. Lão Trạch đứng ngây ra đó, thoáng chốc bỗng đỏ mặt tía tái, lão quát:

"Còn cười! Không mau câm đi! Chẳng phải lúc ngươi mới gặp bọn ta, ngươi cũng tự xưng như thế còn gì??"

Thanh Huyền cười nhiều đến nỗi phải vịn bức tường khô rát nhà giam để đứng vững, may cho bọn họ là xung quanh khu này đều đặt kết giới cách âm. Nghe nói là vì lúc trước Trạch Dương rất cứng đầu, không chịu ở yên trong đây, ngày nào hắn cũng la hét đập phá, ồn không thể tả, lão gia nhà họ Mã kia bực bội, sai người tìm pháp sư về lập kết giới cách âm cho đỡ ồn.

Trạch Dương ngây ngẩn nhìn dáng vẻ vô tư cười đùa của Sư Thanh Huyền, lại nhìn vẻ mặt đỏ tía kia của cha mình, hắn bỗng nhận ra một chuyện: Thiếu niên trước mặt hắn không ngờ lại là liều thuốc an thần cho cha hắn. Lão Trạch lúc trước ấy, mỗi lần gặp hắn đều mang một phần phiền muộn, nhưng tuyệt đối không nói cho hắn biết. Nhưng Lão Trạch của hiện tại lại không mang theo dáng vẻ ấy nữa, đây lại là một tin tốt, như vậy, sau này lão không phải mang vẻ mặt cười gượng mỗi khi đến thăm hắn nữa. Nghĩ đến đây, Trạch Dương bỗng chốc nở một nụ cười an tâm, hắn bắt đầu chăm chú nhìn gương mặt sáng sủa kia của y, bắt đầu quan sát y từ trên xuống dưới, đánh giá một lần tổng thể của vị này. Sư Thanh Huyền đang nắc nẻ thì cảm nhận một ánh nhìn lướt từ đầu đến chân bản thân, y khẽ rùng mình một cái, vừa ngẩng đầu lên vô tình chạm phải ánh mắt của Trạch Dương. Bốn mắt nhìn nhau, đứng đực ra một hồi. Sau đó thành ra một bên khẽ biến sắc, một chút nhỏ thôi, một bên ngượng ngùng tránh né.

Hoán Mệnh [ Đồng Nhân Văn Song Huyền]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ