Chương 8: Động lực

95 14 2
                                    

Nhìn khung cảnh đầy ấm áp trước mắt, bất giác khiến Thanh Huyền cảm thấy chua xót trong lồng ngực. Kiếp trước, Sư Thanh Huyền cũng từng mơ ước được sống một cuộc đời bình yên như thế, không bị Bạch Thoại Chân Tiên bám lấy, làm một thiến quân khuynh soái chu du khắp nơi, hưởng thụ thế gian này.

Tiếc là, ước mơ đó sẽ mãi mãi không thành hiện thực được.

"Công tử?"

Thanh âm nhẹ nhàng trong trẻo của nữ tử vang lên, khiến Sư Thanh Huyền phải chú ý đến, trước mặt y là một nữ nhân, tuy nhan sắc không được gọi là khuynh quốc khuynh thành, nhưng lại mang một vẻ thuần khiết, dịu dàng như ánh mai của sáng sớm, rọi xuống những giọt sương còn đang quấn quít lấy cánh hoa, đánh thức cả thế gian này tỉnh khỏi giấc chiêm bao. Đôi mắt nàng đen láy, ẩn trong đó là một chút lo lắng lẫn ái ngại nhìn về phía y.

Quả thật là hôn thê của Hạ Huyền, nàng ấy, quả thật rất đẹp.

Cũng rất tốt. Rất hợp với hắn.

Phất trần đong đưa, Sư Thanh Huyền mỉm cười.

"Ta muốn tìm nhà trọ, không biết hai vị có biết nhà trọ gần đây nhất ở đâu không?"

Màn đêm dần buông xuống, Sư Thanh Huyền ngồi ở trong căn trọ tồi tàn ở Bác Cổ trấn, suy nghĩ về kế hoạch để ngăn chặn ca ca của y hoán mệnh y với Hạ Huyền. Kiếp trước, y hoàn toàn không biết gì về chuyện này, cho đến khi Hạ Huyền lộ diện. Vì để ngăn chặn việc đó, kiếp này, y cần phải làm gì đó để chặn đứng âm mưu đổi mệnh của ca ca y. Sư Thanh Huyền ngẫm nghĩ, theo trí nhớ của y, ca ca đã nhờ vào điện Linh Văn để có được thông tin của Hạ Huyền.

Vậy thì đốt quách đống giấy đó đi cho rồi!

Sư Thanh Huyền hốt hoảng lắc đầu, ca ca y rất cứng đầu, điện Linh Văn làm việc rất cẩn thận, lấy được đống giấy đó đã khó, muốn trộm lại càng khó hơn, hơn nữa, dù cho y có đốt bản này, thì vẫn còn vô số văn kiện khác được đưa lên lại cho ca ca y, chẳng khác nào làm việc một  cách vô ích.

Y cũng đã nghĩ đến việc thử thuyết phục Sư Vô Độ, nhưng điều đó rủi ro quá cao, nếu không thành công có khi lại bị ca ca bắt giam lại một chỗ, như thế thì càng không ổn.

Bùi Minh? Hah, hắn ta mà ngăn cản được ca ca y?

Khắp Tiên Kinh, ngó đi ngó lại cũng chẳng thấy ai đủ tiêu chuẩn để giúp đỡ y trong chuyện này cả. Sư Thanh Huyền thở dài, sau đó tự vỗ hai má mình vang lên tiếng bôm bốp. Sao y lại nghĩ đến việc nhờ vả vào người khác cơ chứ? Vấn đề của y, y có thể tự mình giải quyết!

Nếu không thể ngăn chặn từ đầu, vậy thì trực tiếp đối đầu là được rồi mà!

"Hừm! Được, quyết định vậy đi!"

Sư Thanh Huyền chấn chỉnh tinh thần, sau đó an tâm vén chăn đi ngủ.

"Việc mà ngươi mong muốn sẽ thất bại thảm hại."

Âm thanh méo mó đáng sợ vang lên trong bóng đêm khiến Sư Thanh Huyền choàng tỉnh, ngồi bật dậy nhìn quanh căn phòng, ánh nến lay lắt rọi chiếu khắp căn phòng, không hề có ai ở đó cả, nhưng giọng nói đó vẫn lặp đi lặp lại câu nói ấy.

Hoán Mệnh [ Đồng Nhân Văn Song Huyền]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ