Sư Thanh Huyền chậm rãi mở mắt, đập vào mắt y là hình ảnh Lão Trạch khóc lóc giãy giụa không thôi. Y mờ mịt nhìn lão, sau đó như hiểu ra, Sư Thanh Huyền vội quay đầu nhìn về phía của Trạch Dương. Đồng tử y dần thu nhỏ lại, một cảm giác buồn nôn choáng váng xộc lên đại não Thanh Huyền, trước mặt y là cả một khung cảnh khủng khiếp. Cả cơ thể của Trạch Dương giờ đã chia năm xẻ bảy. Từ hướng của Thanh Huyền và Lão Trạch có thể nhìn thấy từng thớ thịt đỏ au của hắn, máu chảy ròng ròng pha lẫn chút dịch đặc bầy nhầy nhớp nháp. Kinh khủng hơn, từng thớ thịt của hắn đang phập phồng lên xuống như vẫn còn sống! Đôi mắt của hắn trợn trắng, nhìn đăm đăm vô định. Mà trong đôi mắt ấy dường như đem theo cả oán hận đau đớn không thể giải thoát. Chợt đồng tử hắn di chuyển, nhìn chằm chằm vào Mã lão gia kiêu căng một cách mãn nguyện kia, sau đó chuyển sang nhìn hai người bọn họ. Từng giọt lệ lặng lẽ lăn xuống gương mặt giờ đã không nhìn rõ ấy, Trạch Dương hắn dồn hết sức bình sinh cuối cùng, dùng khẩu hình miệng nói với bọn họ một câu:
"Cha.. con xin lỗi, là con sai, cha hãy buông bỏ đi.. Thanh Huyền, phiền ngươi chăm sóc cho cha ta.. ta.. ta.. kiếp sau ta nhất định sẽ đền đáp đủ.."
Sau đó, hắn chậm rãi nhắm mắt, cơ thể hắn bị nhiễm ma khí, vẫn còn phập phồng lên xuống. Nhưng Trạch Dương đã nhắm mắt, lìa bỏ cuộc đời trong đau đớn tột cùng. Một cái chết không mãn nguyện, không thể buông bỏ được. Nhưng ít ra hắn cũng có thể đoàn tụ cùng với người hắn thương, người hắn tâm nguyện cả đời này.
Lão Trạch hiểu những gì hắn nói, lão như điên như dại cố chấp gào lên, khóc lóc giãy giụa mãnh liệt hơn. Đám lính canh nhìn thấy lão phát điên như vậy, còn tưởng lão bệnh gì, nhưng khi đưa mắt nhìn về hướng của Trạch Dương, bọn chúng nhảy dựng lên kinh hoảng:
"Mẹ kiếp nó còn sống này!"
"Mau đánh chết nó đi! Kinh tởm chết đi được!"
Lão Trạch mất hết bình tĩnh, gào lên:
"Đánh con mẹ các ngươi à?? Mẹ kiếp thả ta ra, con trai ta!! Đừng!! Đó là hài cốt của con trai ta!!! Mẹ kiếp các ngươi!!!! Mau tránh ra!!!"
"Trạch Minh à, ngươi nên cảm nhận từng chút từng chút một cảm giác mất đi người thân này đi"
"Mã Tư Thiên!!!!"
Mã lão gia cười lớn một trận, có lẽ đối với lão ta, thù con đã được trả. Bao nhiêu sự sung sướng, hạnh phúc tràn ngập trong ánh mắt của Mã lão gia. Không lâu sau đó, mấy tên pháp sư kia bỗng dưng quay trở lại, đem từng miếng thịt của Trạch Dương bỏ vào trong túi gấm. Thân xác của Trạch Dương giờ đã thành miếng mồi ngon lành cho kẻ khác, không khác nào một con thú hoang sau khi bị đám thợ săn hạ gục. Lão Trạch đương nhiên không chấp nhận việc con lão sau khi chết lại bị kẻ khác xẻ thịt đem về, nhưng còn không gào lên được đã bị Mã lão gia sai lính đánh đuổi ra ngoài, không trở vào được nữa.
-o0o-
Sư Thanh Huyền từ đầu đến cuối đều giữ im lặng, tình cảnh này y thật sự không biết nên ứng xử như thế nào. Nhưng y quả thật không phải kẻ máu lạnh vô tình, trơ mắt nhìn người khác đau đớn khóc lóc trước mặt mình. Sư Thanh Huyền nhẹ nhàng đỡ Lão Trạch đứng lên bằng cánh tay lành lặn, nhẹ giọng an ủi:
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoán Mệnh [ Đồng Nhân Văn Song Huyền]
FanfictionNếu ta không đổi mệnh với huynh. Liệu... Gương mặt đó, nụ cười đó. Vẫn sẽ tươi đẹp như ban đầu được chứ? Warning: OOC, cách hành văn trẻ trâu Couple chính: Hạ Huyền x Sư Thanh Huyền Couple phụ: Hoa Thành x Tạ Liên, Bùi Túc x Bán Nguyệt Viết Truyện:...