Warning: OOC, fic được viết ra khi author đang trong trạng thái loạn xà ngầu và buồn đời
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kokonoi tựa lưng vào thành giường trong nhà kho đượm mùi ẩm mốc, cảm giác đau đớn lan dần ra xung quanh, phía bụng một lỗ máu cứ tuông trào, chảy đỏ thẫm cả áo. Hơi thở dần nặng nhọc đi, em lê từng bước đến bên chiếc máy thu âm cũ, giọng hát trầm bổng được cất lên...
________________________________________________________________________________Inui lục tìm xung quanh nhà kho cũ kĩ. Chao ôi sao mà rộng thế? Em ơi em đâu rồi? Anh chẳng muốn mất em đâu Hajime...
Sau hai tiếng lục lọi, hô hoáng đến choáng cả người, Inui cũng đã tìm được người thương, nhưng tiếc thay... Em ấy đã chết mất rồi, cái xác lạnh ngắt nằm giữa vũng máu đang có dấu hiệu khô lại, chiếc máy thu âm nằm ngay ngắn trong tay em. Cho đến chết, em cũng chỉ nâng niu nó, và thực sự trong phút chốc, anh đã ghen với chính cái máy vô tri vô giác ấy...
Inui ôm xác em lên, khuôn mặt vô cảm bỗng chốc rơi từng giọt pha lê lóng lánh mặn như muối. Anh ta gào lên, gục vào ngực em, cảm nhận cái lạnh ấy, máu đỏ dính cả vào tóc và khuôn mặt xinh đẹp như tượng tạc...
Chiếc máy thu âm nhỏ nhắn trượt khỏi tay em, rơi cạch xuống đất, phát ra tiếng hát khe khẽ,hơi thở nặng nhọc em như thôi miên anh, ngồi yên, tay ôm xác Kokonoi, lắng nghe tiếng nói cuối đời của người thương...
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
-End-
By:
Coffee DTôi lên giúp Coffee L đăng thôi, tay nó gãy rồi nên tôi viết thay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Rvengers][End] Việt Quốc Xanh
FanfictionChỉ là một số đoản văn về những gì mình muốn cho otp của mình. Đôi lúc là lowercase. otp mình lạ lắm nên không thích thì clickback, đừng buông lời đau thương. vui lòng không re-up. mình cạp đấy:3