Inui×Koko
_________
"Nếu mày là một phù thủy bước ra từ thế giới game, có khi tao lại yêu mày hơn đấy."Chả là dạo gần đây Inui Seishu rất thích chơi game. Tất cả công việc đều bỏ ra khỏi đầu, cả người yêu cũng vậy. Kokonoi vì thế mà nhiều lần nhắc nhở, sau rồi liền bị câu nói này của gã ta mà đau lòng chạy ào ra khỏi nhà khóc lớn trong khi gã vẫn còn đang bấm máy chơi game kệ thây trời đất.
Em... Còn chẳng bằng nhân vật trong game?
________
Kokonoi vẫn chạy quên luôn lối về, chạy mãi, chạy miết. Em đã quên mang dép khi ra khỏi nhà, bây giờ chân không tránh khỏi việc bị đỏ lên, thậm chí còn chảy máu vì đâm phải mảnh thủy tinh vỡ. Nhưng em chẳng chịu dừng, mặc cho trời đã nhá nhem tối, không khí cũng dần lạnh đi trông thấy. Với cái thời tiết của đầu mùa thế này không khéo Kokonoi lại cảm lạnh vì trên người em chỉ vỏn vẹn bộ đồ ở nhà mỏng tang, bất khả thi để bảo vệ em khỏi không khí lạnh buốt này.
___________
Sau hơn một tiếng rưỡi chạy bán mạng thì Kokonoi đã kiệt sức ngồi trong một cái hang nghỉ. Em nâng đôi chân gầy xo của mình lên ngắm nghía, những vết thương đã chi chít chằng chịt trên bàn chân trắng đã dính đầy bụi, bùn và cát.Kokonoi hất mái tóc của mình sang một bên, vuốt để cho nó không rũ vào mắt nữa. Em nhìn ngoài bầu trời đã tối đen, trong lòng vô cùng lo cho gã ta. Inuipee đã ăn tối chưa? Đã tắm rửa và liệu có đi tìm em không? Dù sao em còn yêu Inui lắm, cớ sao gã lại nói ra lời làm tổn thương đến người đã luôn yêu chiều gã như vậy cơ chứ?
Nghĩ mà lòng Kokonoi quặng lên một hồi. Em ôm lấy đầu mình rồi ngất xỉu, em mệt rồi, tự nhủ bản thân sẽ chỉ chợp mắt một xíu rồi thôi. Khi em tỉnh dậy, gã sẽ đến và lo lắng cho em... Phải không?
__________ to be continue _______
By: Coffee L
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Rvengers][End] Việt Quốc Xanh
FanfictionChỉ là một số đoản văn về những gì mình muốn cho otp của mình. Đôi lúc là lowercase. otp mình lạ lắm nên không thích thì clickback, đừng buông lời đau thương. vui lòng không re-up. mình cạp đấy:3