Lần đầu gặp em, gã đã biết thế nào gọi là "tình"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.Cái "tình" của gã, nó cũng lạ lắm. Tuy cũng là si mê một người, yêu thương một người, cũng giống như những thiếu nữ chẳng dám tỏ lòng với người mình thương. Vậy thì nó lạ chỗ nào? À, lạ ở chỗ cả hai đều là con trai đấy.
Wakasa đôi lúc cũng ghê tởm bản thân mình lắm. Ghê tởm chính cái "tình" mà gã muốn trao cho em, nhưng buồn làm sao. Khi nghĩ tới việc thôi không yêu em nữa, để em đến với người khác thì gã lại chẳng cam tâm làm vậy. Vì khi đó, chỉ có mỗi em ở trong tim gã mà thôi. Và giờ vẫn như thế.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.Theo từng bước đi của em, gã đã dừng trước một quán bar nhỏ ngay trong hẻm, cảm giác có chút mờ nhạt hơn những quán bar khác, dù cho cách bài trí cũng thích mắt lắm. Thắc mắc rằng Shinichirou vào đây để làm gì? Vậy là dưới ngoại hình mới của Y/N làm cho gã, Wakasa từng bước theo em vào đấy, chọn đại một chỗ ngồi có thể nhìn thấy hầu hết mọi chỗ của quán bar này.
Nói ra thì quán này cũng không tệ. Không gian một màu nâu đỏ làm nổi bật quầy rượu nhỏ ở bên phải. Cảm giác khá trang nhã với ánh đèn màu trà và âm điệu jazz nhẹ phát ra từ chiếc loa được gắn đâu đó trong này, kể cả mùi cam ngọt thoang thoảng trong không khí càng khiến nó im lặng và thư thái hơn gấp bội. Có lẽ thứ màu mè duy nhất ở đây là ánh đèn led lập lòa ở quầy rượu nhỏ ấy, cho ra dáng một quán bar hơn à? Nhưng gã chỉ thấy nó giống như sự kết hợp giữa Zakayas và bar đặc biệt vậy, khá mới mẻ, chưa thấy bao giờ.
/Cho những bạn readers không biết thì quán bar được Coffee D nói trong này là loại hình bar đặc biệt. Có thể hiểu đại khái là loại hình này thường nằm ở các khu hẻm nhỏ, yên tĩnh nên thực khách tới đây vốn dĩ để thư thái với cồn và cocktail. Các readers có thể tra google để hiểu thêm chi tiết./
/Zakayas có thể hiểu sơ qua là một quán ăn mà đa số người làm công sở sau khi đi làm sẽ vào đây nhâm nhi một cái gì đó. Có thể nói gần giống quán nhậu bên Việt Nam mình./
Một người phục vụ đưa cho gã một tờ menu, cúi người hỏi gã dùng gì, Wakasa gọi đại một ly Cocktail Boulevardier, loại mà gã thường uống. Khi người phục vụ ấy quay đi, Wakasa nhìn xung quanh quán, không thấy hình bóng người gã thương đâu cả. Nhẹ tạch lưỡi, người hơi uể oải dựa vào chiếc ghế sofa mà gã đang ngồi.
Một lúc sau, người phục vũ khi nãy đã mang ly Boulevardier đến cho Wakasa, cúi người rồi rời đi ngay sau đó. Gã cắm tai nghe vào điện thoại, mở mục playlist mà gã thường nghe, vừa nhấp vài ngụm cocktail, vừa thưởng thức âm nhạc bên trong điện thoại. Mái tóc hai màu rũ vài lọn tóc tím, vàng đan xen mặc cho chiếc trâm cài và quãng thời gian của Y/N khi cố làm kiểu tóc này cho Wakasa như đổ sông đổ biển hết cả.
Chất lỏng màu nâu đỏ, ánh lên chút cam, sóng sa sóng sánh lần lượt trôi tuột vào cổ họng của gã. Cảm giác cay nồng hòa với vị ngọt tương đương xen kẽ vị đắng như có như không khiến Wakasa phải phát nghiện vì nó. Vì sao nhỉ? Vì nó giống với cuộc tình đơn phương này chăng? Nó làm lòng gã cay đắng khi nghĩ đến việc Shin-chan của gã có thể bị người khác "thó" mất lúc nào không hay, nhưng cũng ngọt ngào mỗi khi em đụng chạm vào gã theo cách không quá "bạn bè", chẳng biết miêu tả thế nào nữa, nhưng không thể phủ nhận rằng nó "kích thích" lắm, và tất nhiên Wakasa cũng có thể chạm vào em như vậy, đôi lúc còn có hơi mạnh bạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Rvengers][End] Việt Quốc Xanh
FanfictionChỉ là một số đoản văn về những gì mình muốn cho otp của mình. Đôi lúc là lowercase. otp mình lạ lắm nên không thích thì clickback, đừng buông lời đau thương. vui lòng không re-up. mình cạp đấy:3