7-Bánh Kem Việt Quốc

468 39 4
                                    

warning: lowercase, ooc, gift for my reader, Juliet_0627 đây nhé cô iu<3

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

"-kazutora!"

tiếng hét của cậu vang vọng khắp căn nhà. tỉnh khỏi cơn mê, chifuyu ôm lấy đầu mình, hơi day day đôi môi khô khốc phía dưới. nhìn sang tấm hình chụp cạnh tủ, lững thững ra khỏi giường, nhặt tấm ảnh đó lên, đằng sau nó rơi ra một tờ giấy "đừng gọi cho tôi".

ôm bức ảnh vào lòng, cả người cậu run lên bần bật, ho ra vài cánh hoa xanh nho nhỏ nhuốm đầy máu, là hanagaki. sợ hãi co rúm lại bên thành giường, từ khi kazutora biến mất, chifuyu đã mắc phải căn bệnh đầy đau đớn này. cậu cố vươn tay với lấy lọ thuốc bên cạnh đèn ngủ màu vàng, bác sĩ đã kê đơn cho chifuyu một số loại thuốc giảm đau và làm chậm quá trình sinh trưởng của cây trong người cậu.

uống một lúc hết hai viên thuốc màu trắng tinh đắng ngắt, cậu mệt mỏi nằm gục trên sàn, nhìn một vòng quanh phòng, nơi đâu cũng là những bãi máu đặc sệt có và có vài cánh hoa xanh trên đó. chifuyu biết loài hoa đang cắm rễ trong người mình là hoa gì, cậu cũng cảm thấy khá đúng, vì bây giờ cậu chẳng cần gì hơn một kazutora cả.

/ý nghĩa của cẩm tú cầu: hối lỗi về những gì mình đã làm. ý của chifuyu  ở đây là cậu mong anh có thể về bên cậu, tha thứ cho sự vô tâm của cậu ấy./

mắt cậu lờ đờ nhắm nghiền lại, hơi thở hắt ra vài tia yếu ớt, ôm chặt bức ảnh lúc đầu, là ảnh của cậu và anh, khi hai người còn ở với nhau, có những khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. còn bây giờ, không biết rằng liệu anh còn có thể tha thứ cho cậu, để cậu đền bù, yêu thương anh như trước? tất cả chung quy đều vì sự vô tâm, vô ý của chính chifuyu này, mà làm vỡ trái tim mỏng manh của anh. xin lỗi lắm kazutora, em xin lỗi anh, em yêu anh, rất yêu anh.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

sáng hôm sau, chifuyu tỉnh dậy. Đầu óc còn mơ mơ màng màng. Khẽ liếc sang phía bên cạnh. Phù, anh vẫn còn đang ngủ- hả, gì? gì cơ? kazutora?! anh ấy vẫn còn ở đây sao?

cậu ôm chầm lấy anh, hôn lên đôi môi hơi khô vào buổi sớm của kazutora. làm anh tỉnh cả ngủ, lơ mơ nhìn cậu, dụi dụi mắt hỏi:
"- gì vậy chifuyu? mới sáng sớm mà hôn hít rồi? hôm qua tao có thấy mày đi paylak với sanzu thật, nhưng không nghĩ là nó nặng như vậy, lần sau đừng đi với sanzu nữa, tốt nhất là tránh xa thằng con một đấy đi."

cậu dụi đầu vào hõm vai anh, hít hà mùi hương bạc hà quen thuộc, chifuyu lí nhí hỏi:
"- anh có bao giờ rời khỏi tôi nữa không?"

cả căn phòng bao trùm trong không khí yên lặng. câu hỏi nghe có vẻ quá dễ để trả lời bây giờ dường như đang bóp nghẹt chifuyu. cậu lay lay người anh trên vai, và thứ đáp lại cậu... là hơi thở nhè nhẹ phả vào vai của cậu. hừm, anh ngủ mất rồi, thôi thì cứ để cho anh ngủ vậy. vẫn còn sớm mà, do cậu chọc anh dậy mà thôi.

chỉnh lại tư thế nằm cho kazutora, cậu nằm xuống bên anh, tự nhủ rằng cửa hàng không mở một ngày cũng không chết ai đâu mà lo. hôn lên chóp mũi một cách đầy yêu thương, cậu nói nhỏ:
"- tora-chan ngủ ngon..."

và sau đó, à không còn sau đó nữa. cả hai đã ngủ đến mười hai giờ trưa, chifuyu đã bị deadline dí sấp mặt.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

tặng cho cô ở comment trước. cảm ơn cô vì đã ủng hộ tui nha<3 tặng hơi trễ nhỉ? mong cô thích.

By:
Coffee L

[Tokyo Rvengers][End] Việt Quốc XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ