1. bạn học mới

158 6 2
                                    


chuông reo đến giờ vào lớp, seoyoung chậm rãi bước vào lớp. trong lớp ồn ào như một cái chợ, đứa thì ngồi cười, mà tiếng cười nó cứ phải gọi là như ma quỷ. đứa ngồi tán chuyện xuyên lục địa, đứa ngồi đập bàn, cười nói to. seoyoung quá quen rồi, cô về chỗ giở sách ra ôn một chút. dù rất ồn nhưng cô vẫn học được, đôi lúc lại xoay xoay cây bút bi đen trên tay. nhìn đống bài tập dài ngoằng ngoằng thật chả muốn làm, cô vừa nhìn, mắt cô đã muốn mờ đi cả rồi. vừa đọc đề bài, não seoyoung như ngủm củ tỏi. chợt tiếng học sinh huyên náo im bặt, cô ngước lên nhìn cả lớp. hoá ra cô giáo đã vào lớp, đằng sau là một vài cậu con trai lạ mặt.

"lớp ta có bạn mới nhé. các em giới thiệu đi"

"mình là na jaemin, từng học trường cấp ba busan nhưng bị bố mẹ đuổi thẳng lên đây"

cách nói chuyện của cậu làm học sinh phải phá lên cười, đến cả cô giáo cũng cười cười. một tràng cười ròn rã, thêm mấy tiếng đập đập bàn do cười muốn ná thở của bọn học sinh làm seoyoung nãy giờ cố nhịn cười cũng phải bật cười. seoyoung ngồi một mình bàn cuối cạnh cửa sổ tổ bốn.

"mình là renjun, người trung quốc"

nghe giọng cậu bạn này lơ lớ nhưng cô vẫn hiểu được, cười cười theo mấy đứa bạn trong lớp.

"mình là donghyuck, gọi mình là haechan nhé"

"mình là jeno"

"na jaemin, em xuống cạnh seoyoung ngồi nhé"

jaemin gật đầu rồi tiến về chỗ seoyoung, cô lết mông vào trong, cạnh tường sát rạt. cô ngại nên né cậu.

cô giáo sắp xếp chỗ cho mấy bạn còn lại rồi vào tiết.

...

đến giờ ra chơi, seoyoung xuống sân ngồi chơi cho vui, hai chân đung đưa, lòng vui như đi hội. trước mặt cô là renjun và đám bạn của cậu. jaemin, jeno, haechan? theo cô nhớ là vậy. đột nhiên, quả cầu bay thẳng ra phía mặt cô, cô nhắm tịt mắt, giơ tay lên che đỡ. nhưng quả cầu không đập vào mặt cô, cô mở mắt thì thấy vợt cậu lông ngay trước mặt. cái vợt đẩy quả cầu ra chỗ khác.

"cậu không sao chứ?"

jaemin ném cây vợt xuống đất, ngồi cạnh seoyoung hỏi, khuôn mặt lo lắng của cậu rất gần cô.

"mình không sao mà, nãy cậu đỡ cầu cho mình rồi"

renjun và jeno cũng tiến lại hỏi thăm và xin lỗi.

"không phải xin lỗi, do mình ngồi đây ấy"

"không phải do cậu, do tụi mình đánh cầu lông mà không để ý"

"không, là do mình ngồi đây mà"

cả hai bên cứ đổi lỗi qua đổi lỗi lại, không ai chịu cho người kia phải nhận lỗi.

"thôi thôi mấy người giải tán chuyện này giùm, nghe đau cả đầu"

haechan lên tiếng, cậu ta từ đâu vậy nhể? ơ hay.

"hố"

seoyoung quay ra đằng sau thấy haechan đang đứng ngay sau cả 4 đứa họ, hoá ra nãy giờ haechan đứng đây nghe hết tất cả.

[jm]hãy ngửng mặt lên và nhìn em ở hiện tạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ