ngày chủ nhật, cả nhóm hẹn nhau sẵn đợi ở hàng ăn sáng rồi sẽ đi. seoyoung vô cùng hào hứng, cô dậy sớm thật sớm, mặc quần áo rồi đi đến điểm hẹn. trời sớm, mặt trời còn chưa ló dạng, trên đường vắng tanh không một bóng người. một mình sải bước trên mặt đường, thầm vang khúc nhạc nào đó trong đầu.
cô đến điểm hẹn, mọi người đều đã ngồi nói chuyện trên bàn ăn từ lâu. tưởng mình muộn giờ, cô xem đồng hồ thì mới 4 giờ rưỡi sáng, còn sớm hơn hẹn một chút.
"seoyoung xin mời xuống đây ngồi ăn"
haechan chào đón bằng giọng hồ hởi. seoyoung mỉm cười ngồi xuống bàn cùng bọn họ.
"sao các cậu đến sớm vậy??"
"hẹn là 4 giờ 35 phút có mặt nhưng ai cũng háo hức quá nên không chờ đợi được mà phóng ra khỏi nhà đi luôn"
jeno mỉm cười đáp, đôi mắt cười của cậu luôn đi cùng với nụ cười của cậu. trong 5 người thỉnh thoảng vẫn ngáp ngủ, còn quá sớm, họ vẫn buồn ngủ. nhưng muốn được chiêm ngưỡng cảnh đẹp thì phải đến càng sớm càng tốt.
ăn xong bữa sáng, seoyoung đi lên xe taxi cùng mọi người. xe tám chỗ, hai chỗ ngồi trên có chỗ người lái xe và một chỗ, hai chỗ bên dưới, mỗi ghế ngăn cách nhau, không ngồi chung. hai ghế tiếp và cuối là một ghế chung hai người ngồi. không biết các bạn mình chiếm chỗ kiểu gì lại cho seoyoung ngồi cạnh jaemin. vốn dĩ đã muốn tránh mặt, giờ lại ngồi ngay cạnh nhau, seoyoung hơi mắc cỡ.
cả nhóm vừa lên xe đã ngủ luôn, tài xế vẫn chăm chú lái xe. seoyoung chống cằm, mơ màng nhìn cảnh vật xung quanh qua ô cửa xe. jaemin ngồi rất gần cô, mấy ngày nay dù cố lảng tránh cô đến mấy, cậu vẫn rất nhớ cô. cậu tiến tới ngồi cạnh rồi choàng tay qua ôm cô, đầu cậu tựa lên vai cô. seoyoung giật mình cảm nhận được hơi ấm của cậu.
"jaemin?"
cô khẽ gọi tên cậu rất nhỏ, chỉ có hai người nghe thấy. jaemin gật đầu, đôi mắt nhắm nghiền, dường như cậu định ôm cô đi ngủ. seoyoung vừa vui vừa thấy lạ. cô liền để yên cho cậu ôm rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
...
cả nhóm tới nơi khi trời đã mọc quá nửa. bầu trời lúc này rất đẹp, bình mình buổi sáng ở đây nhìn rất rõ, tựa như ở ngay trước mắt. những đám mây trắng trôi chầm chậm trên bầu trời, để lại một cảm xúc mơ hồ cho người nhìn.
mọi người dọn đồ vào trong nhà nghỉ ở đó. nhà nghỉ khá bé, chỉ có mỗi 2 phòng. một phòng rộng, một giường cho hai người và một giường một người. phòng còn lại không quá hẹp, chỉ có một giường cho hai người. oẳn tù tì một hồi, haechan, renjun và jeno ở phòng rộng, jaemin với seoyoung ở phòng còn lại.
seoyoung mang rất nhiều đồ ăn, snack, đồ uống, kẹo dẻo. hầu như toàn là những món cô thích. ở nhà nghỉ này có ban công tầng hai rộng rãi, cỏ dại mọc um tùm xung quanh. nhà nghỉ này không hề mất tiền, các du khách đến đây đều có thể chọn một căn nhà tuỳ ý rồi nghỉ ngơi trong đó. có rất nhiều căn nhà nhỏ như vậy, cách xa lắm mới có một căn.
đồi cỏ hồng cách nhà nghỉ bọn họ vài trăm mét, đi một lúc sẽ đến nơi. đường đi đều có cây xanh xung quanh, vô cùng thoáng đãng. 5 người nối tiếp nhau đi lên, thỉnh thoảng ngứa ngáy mồm miệng lại chọc nhau vài câu.
"thôi thôi lấy các ông, để tai tôi hôm nay nghỉ ngơi đi"
jaemin cười cười nói, dù là một câu trách móc nhưng cậu lại thấy vui vui. hai người haechan và renjun suốt ngày cãi nhau, liếc một cái rồi quay đi, miệng như khoá chặt, chẳng hề nói thêm câu nào nữa. jaemin nhìn họ với vẻ mãn nguyện, tận hưởng những âm thanh của tiếng lá cây xào xạc.
bước đến nơi, một đồi cỏ hồng hiện ra trước mắt, lại còn rất mơ mộng. seoyoung mở tròn mắt nhìn lên, cạnh đồi cỏ là một hồ nước trong suốt. cả mặt hồ phản chiếu quang cảnh đẹp mắt của bình minh. mặt nước sóng sánh, vô cùng lấp lánh, huyền ảo. seoyoung chưa bao giờ được nhìn thấy nơi đâu đẹp như này, chỉ biết tròn mắt lên nhìn xung quanh.
"wow, quả là đồi cỏ mộng mơ"
haechan nói.
"thật đi mãi không chán nổi vẻ đẹp này"
renjun ngước mắt nhìn xung quanh, giọng nói mơ hồ. đồi rất rộng lớn, không cao lắm. ánh nắng sớm đổ đầy lên cảnh vật xung quanh, thật đẹp chết mất, seoyoung đi nhanh nhanh hơn. trông đồi cỏ rất mơ mộng, rộng lớn, đặc biệt là đều phủ một lớp cỏ hồng đậm đậm.
"lăn xuống đồi như ngày xưa không? tôi nhớ quá"
jeno nhìn xuống đồng cỏ hồng mà nói. mọi người đều gật đầu. đồi cỏ không cao lắm, lăn xuống cũng chỉ xuống đất chứ không xuống địa ngục luôn đâu mà phải lo. seoyoung chưa bao giờ được đến một nơi đẹp thế này, nghe trò gì cũng thấy hay.
mọi người lần lượt lăn xuống, khoé môi luôn nở một nụ cười tươi. ánh nắng đổ đầy lên những khuôn mặt ngây ngô. seoyoung là người cuối cùng còn đứng một mình trên đồi cỏ, nãy giờ ngắm nhìn từng người bạn mình lăn xuống, trông rất vui, họ còn trông rất mơ hồ hệt cảnh tượng nơi đây. mọi thứ đều hoà quyện với nhau, tạo nên một khung cảnh vô cùng đẹp. một bức tranh đẹp nhất mà cô sẽ không bao giờ quên được.
"seoyoung à, lăn xuống đi"
haechan mỉm cười hét to. seoyoung nằm xuống rồi lăn xuống. cảm nhận lăn trên cỏ rất mịn và mát. vừa lăn xuống, jaemin đã ôm chầm lấy cô để cô không lăn nữa. 3 ông bạn bị ăn "cơm chó" liền gào rú lên.
"eo ôiiii ngày nghỉ cũng phải ăn là saoooo?"
haechan nói ầm lên, mọi người ngồi dưới cỏ cười cười. dù có lăn nhiều đến mấy, cỏ ở đây vẫn nguyên xi, không hề bị nát.
seoyoung ngửng mặt lên nhìn jaemin, mỉm cười tươi, đôi mắt nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. jaemin bất giác mỉm cười theo, rõ ràng rất giống với cảnh tượng hồi bé. cậu bất giác đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh, thẳng dài của cô. trên tóc còn dính một bông hoa trắng nhỏ xíu, trông vô cùng duyên dáng. jaemin mỉm cười lấy bông hoa nhỏ ấy ra khỏi mái đầu cô, chỉnh lại mái tóc cô một chút rồi cả hai cùng đứng dậy. gần như hình ảnh một seoyoung tươi cười vô cùng xinh đẹp đã thay đi hình ảnh hồi bé của cô trong tâm trí cậu.
có phải em đang từng bước biến đổi những kí ức cũ thành kí ức mới? như vậy cả em và anh cùng nhớ, sẽ không ai mất đi một kỉ niệm nào giữa hai ta nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[jm]hãy ngửng mặt lên và nhìn em ở hiện tại
Randomem biết trong tâm trí anh luôn tồn tại những kí ức hồn nhiên, ngây thơ của đôi ta. nhưng quá khứ, kỉ niệm cũng chỉ là quá khứ và kỉ niệm, ta không thể về lại được. chỉ cần anh luôn hướng mắt về phía trước, đừng ngoảnh lại nhìn những kí ức ấy để rồi...