Theo thời gian, anh nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương mỗi lúc một ít đi. anh ngừng nhung nhớ về tháng ngày quá khứ và dựa dẫm vào quá khứ như một chất gây nghiện. Bởi sâu thẳm đáy lòng, anh biết chẳng ai có thể đổi thay những gì vốn đã diễn ra. Sau tất cả cay đắng ngọt bùi, tốt hơn hết đừng nuông chiều cảm xúc. Thay vì đó, hãy tạo dựng cuộc đời mà mình thoải mái yêu lấy nó, không trốn tránh, không che đậy.
...
"jaemin, hãy ngửng mặt lên và nhìn em này. em đang ở trước mặt anh"
"chờ chút chờ chút"
jaemin dần dần mở mắt, ngửng mặt lên nhìn cô. seoyoung mỉm cười tươi rói, ánh nắng hắt đổ lên người cô, nhảy nhót trên bờ vai mảnh mai. jaemin bất giác mỉm cười theo.
...
dưới đồi cỏ hồng, không có anh vẫn mỉm cười.
anh đã đi thật xa, về một chân trời nào đó, nơi chôn cất kỉ niệm giữa đôi ta. anh ôn lại từng kí ức, hoài niệm về những ngày bé thơ. anh sẽ luôn hạnh phúc ở nơi đó, nơi mà không có em ở hiện tại, chỉ có seoyoung của ngày xưa người mà anh yêu nhất...sẽ mãi không phải là em của hiện tại.
này cô em gái đứng trên đồi cỏ hồng, ngắm nhìn mặt hồ yên bình. bình minh lên, cùng một thời điểm như ngày ấy, chỉ có cảm xúc trong ta là thay đổi. mái tóc em bay la đà, một mình ôm lấy hình ảnh của anh, đôi mắt thoáng buồn nhìn quanh, chẳng còn bóng anh bên cạnh. thời gian thấm thoát trôi đi, lời hứa sẽ mãi bên em chỉ còn trong quá khứ, khi đôi ta còn trẻ và dại khờ. một điều ước viển vông mà em ước, sẽ mãi không thành sự thật. đứng dưới đồi cỏ hồng, không có anh nhưng vẫn mỉm cười. hai ta rồi sẽ ổn, dù cho anh không còn bên em.
chỉ khi trải qua đắng cay, ngọt bùi của cuộc sống. có những ngày em như rơi xuống vực thẳm sâu, tự hỏi sao anh lại nỡ đi như vậy, để lại em bơ vơ một mình, bỏ trống cả ba năm cấp 3 hồn nhiên, ngây thơ. anh đã từng nói anh sẽ rất đau lòng nếu rời xa em, để rồi đến ngày hôm nay tròn 10 năm anh đi.
đôi ta đã để lỡ rất nhiều thứ, vốn dĩ kí ức không thể thay đổi, anh biết mình chỉ luôn đắm chìm trong quá khứ, hệt như một tù nhân bị nhốt trong phòng giam cả đời. em đã một mình trải qua bao điều vui buồn trong cuộc đời, tự mình đứng dậy trên chính đôi chân của mình mà không cần đến anh. anh ở một nơi nào đó, xa xăm đến nỗi em chẳng thể biết được. nhưng em chỉ cần biết, ở nơi đó, anh vẫn luôn dõi mắt theo em, ở cạnh em lúc em tuyệt vọng nhất, cho dù em không cảm nhận được là bao.
trải qua những ngày tháng ấy, em mới trưởng thành được. dù trong tim ít nhiều vết thương, nhưng không có vết thương nào mãi không lành. dần dần anh cũng là quá khứ, một quá khứ đau thương mà em luôn nhung nhớ. tất cả rồi sẽ thành kí ức, in dấu mãi trong em.
hai ta rồi sẽ ổn thôi.
không, đừng nói rằng "hai ta rồi sẽ ổn", em chẳng biết làm gì khi không có anh. chỉ còn lại mình em nơi cô đơn lạnh lẽo, kí ức về anh nhuộm sắc xanh của nỗi buồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[jm]hãy ngửng mặt lên và nhìn em ở hiện tại
De Todoem biết trong tâm trí anh luôn tồn tại những kí ức hồn nhiên, ngây thơ của đôi ta. nhưng quá khứ, kỉ niệm cũng chỉ là quá khứ và kỉ niệm, ta không thể về lại được. chỉ cần anh luôn hướng mắt về phía trước, đừng ngoảnh lại nhìn những kí ức ấy để rồi...