ngày thứ hai, không khí vô cùng thoáng đãng. bầu trời nhiều mây, che gần hết ánh mặt trời. seoyoung đạp xe đến trường, lâu lắm rồi mới đạp xe đến trường, cảm nhận khung cảnh buổi sáng trong lành.
"seoyoung seoyoung"
haechan gọi cô từ trong trường vọng ra, giọng cậu ấy to thật. seoyoung cất xe rồi mới quay ra gặp bọn họ.
"jeno đâu?"
cô nhìn 4 người họ mà hỏi.
"ông jeno hôm qua ngồi chơi game đến tận 3 giờ sáng, chắc bây giờ vẫn còn nằm chổng đít lên ngủ"
renjun trả lời, cả nhóm lại đứng cười muốn rách miệng.
"ê hình như hôm nay cô văn kiểm tra miệng bài thơ ấy. mấy ông học chưa?"
haechan chợt nhớ ra liền hỏi.
"rồi rồi"
renjun gật đầu lia lịa đáp. seoyoung lẩm nhẩm bài thơ một chút.
"ê kiểm tra cho tôi với"
haechan nói. cả bọn kéo nhau ngồi ghế gỗ dưới gốc cây đòi đọc bài thơ trước.
"ơ hay oẳn tù tì nàoooo"
"ơ haha jaemin ông thua kìa đọc trước đi"
haechan cười cười vỗ đũi đen đét. jaemin đọc bài thơ làu làu, không vấp một chỗ nào.
"rồi rồi xong rồi, 10 điểm về chỗ"
haechan giả vờ đẩy gọng kính trên mặt hệt như cô văn, nhưng cậu chợt nhận ra mình đâu có đeo kính như cô văn. cả bọn lăn ra cười, vừa cười vừa vỗ tay.
"nào tiếp"
haechan nói rồi seoyoung, renjun và haechan oẳn tù tì. jaemin dựa tay lên ghế xem.
"ơ"
seoyoung ơ một tiếng, cô nhìn xuống tay mình ra lá, còn hai cậu bạn ra kéo. renjun phì cười vỗ vỗ vai cô. cô oẳn tù tì thua nên ngồi đọc bài thơ. cô đọc nhầm một từ, bị hai ông bạn bắt bẻ đến cả trăm tiếng.
"rồi đến haechan xem nào"
seoyoung vừa đọc xong liền gọi ngay haechan lên "trả bài". haechan cười khinh.
"này hơi bị khinh thường ông đây đấy"
"rồi xin mời ông đọc"
renjun nói. haechan bắt đầu mở miệng, lúc hai người trước đọc thì cậu vẫn nhớ rất rõ, nhưng đến khi cậu đọc thì lại quên hết cả bài. haechan đứng đơ giả bộ làm tượng gỗ.
"chữ đầu tiên"
cậu nói. jaemin nhắc chữ đầu tiên, haechan liền nhớ ra rồi đọc làu làu.
"thôi thôi đừng đọc lại từ đầu. oki 10 điểm tròn trịa"
renjun nhận xét, hai tay giả vờ như đang điền điểm vào sổ.
"bọn này định làm cô à"
cô văn chợt từ đằng xa tiến lại, trên môi nở một nụ cười tươi. cả bọn ngước lên nhìn, trên tay cô cầm sổ điểm. nghĩ chắc cả bọn tèo, haechan xin lỗi cô rối rít.
BẠN ĐANG ĐỌC
[jm]hãy ngửng mặt lên và nhìn em ở hiện tại
De Todoem biết trong tâm trí anh luôn tồn tại những kí ức hồn nhiên, ngây thơ của đôi ta. nhưng quá khứ, kỉ niệm cũng chỉ là quá khứ và kỉ niệm, ta không thể về lại được. chỉ cần anh luôn hướng mắt về phía trước, đừng ngoảnh lại nhìn những kí ức ấy để rồi...