buổi tối hôm ấy, theo như lời hứa đi đạp xe quanh sông hàn. seoyoung chật vật lôi chiếc xe đạp cũ trong nhà trong phòng kho của mình. chiếc xe màu đen, bụi bám kín cả chiếc xe. cô lấy khăn ẩm lau nhiều lần cho sạch sáng bóng. dù đã lâu không sử dụng, chiếc xe vẫn hoạt động tốt, không hề bị rỉ. cô đạp xe đến sông hàn, sông không xa nhà cô là bao.
vừa đạp vừa hóng gió, tối về trời gió lạnh hồng hộc. từng luồng gió thổi qua người cô man mát, một cảm giác dễ chịu lâu lắm cô mới được cảm nhận.
vừa đến sông hàn, cô đã thấy bóng mấy cậu con trai đứng nói chuyện, bên cạnh là vài chiếc xe đạp dựng để nguyên. cô ngước nhìn, giảm tốc độ đạp, mỉm cười nhìn họ.
"ah seoyoung đến rồi à"
haechan lên tiếng, mọi người quay lại mỉm cười. trên người ai cũng mang một bộ quần áo thoải mái, rỗng rãi, cô cũng vậy. cô mặc một chiếc áo hoodie hồng trắng, bên dưới mang một chiếc quần lửng màu trắng, trông khá style. cô buộc tóc gọn gàng. người đầu tiên phát hiện ra cô ở đây là jaemin, cậu đã hướng mắt nhìn cô từ xa, nhìn thấy bóng dáng cô đạp xe, trên môi luôn nhoẻn miệng cười tươi roi rói. lòng cậu vô cùng bình yên mỗi khi thấy bóng dáng cô, bao nhiêu điều tiêu cực như trôi đi.
"bây giờ đạp một vòng đi rồi mua đồ ăn"
"ông suốt ngày ăn với ăn"
renjun làu bàu, haechan thích đồ ăn, đồ ăn là chân ái của cậu, mở miệng là cậu chỉ nói về đồ ăn.
"jaemin, hôm nay ông không phải trốn bố mẹ à?"
jaemin quay qua nhìn jeno.
"đương nhiên là có, đi đi"
jaemin giục mọi người. tất cả đều ngồi lên xe đạp. vừa đạp vừa nói chuyện cùng nhau. những câu đùa nói vui vẻ, hài hước của các cậu, seoyoung cảm thấy rất thư giãn. những làn gió mát rượi thổi đến, cả nhóm hú lên.
"wow thích thật"
haechan nhắm mắt, hưởng thụ làn gió.
"mở mắt đi không tí nữa phi xuống sông giờ"
jaemin bật cười lên tiếng khiến cả bọn cười muốn lộn ruột.
"jaemin, hôm nay ông gan thật"
"này này tôi chỉ khuyên ông thôi"
jaemin mỉm cười, seoyoung quay qua nhìn cậu, một nụ cười tươi nở trên môi cậu thật đẹp.
"ơ kẹo bông gòn kìa"
seoyoung mở tròn mắt nhìn một người bán kẹo bông gòn với nhiều màu sắc bắt mắt, bất chợt lên tiếng mà không để ý. mọi người phì cười với bộ tịch như một đứa trẻ con của cô.
"xem ra ở đây có một em bé"
jeno cười cười trêu cô, seoyoung đỏ mặt cười cười theo.
đạp được thêm hai vòng, mọi người ngồi xuống cỏ nói chuyện, nghỉ ngơi.
"ê này seoyoung xinh gái, cậu có lòng tốt nào đi mua nước cho tụi này không?"
jeno mỉm cười nhìn cô.
"sẵn sàng, tiền đâu đưa nhanh không mình đổi ý ngồi đó mà tốt với chả tồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[jm]hãy ngửng mặt lên và nhìn em ở hiện tại
Acakem biết trong tâm trí anh luôn tồn tại những kí ức hồn nhiên, ngây thơ của đôi ta. nhưng quá khứ, kỉ niệm cũng chỉ là quá khứ và kỉ niệm, ta không thể về lại được. chỉ cần anh luôn hướng mắt về phía trước, đừng ngoảnh lại nhìn những kí ức ấy để rồi...