cậu mở cửa bước vào nhà, chuẩn bị tinh thần ăn trận mắng lôi đình.
"con biết bố mẹ lo lắng cho con lắm không?"
"con xin lỗi, nãy con đi bộ ở ngoài sông hàn mãi mà không để ý giờ"
jaemin thản nhiên trả lời.
"nốt lần này thôi con"
mẹ cậu khẽ nói nhỏ, jaemin hơi giật mình, bố mẹ cậu hôm nay là lạ.
"jaemin, con gặp lại con bé rồi đúng không?"
"vâng?"
bố mẹ cậu chỉ hỏi vậy rồi lên tầng đi ngủ. jaemin cảm thấy hôm kì quặc. cậu thấy lo lo khi để cô đi về một mình liền vội vàng đi giày, chạy một mạch tới nhà cô. trên đường, cậu chợt thấy bóng dáng mảnh mai, gầy guộc của cô đang bước đi. mái tóc dài đã xoã ra từ lâu, bay la đà trong gió. cậu chạy tới từ đằng sau ôm chầm lấy cô. seoyoung giật mình, nhưng khi ngửi được mùi hương người cậu, cô liền thả lỏng người.
"jaemin à, có chuyện gì vậy?"
cậu không trả lời cô, chỉ ôm cô rồi hôn lên má cô, hôn lên bàn tay trắng nõn của cô. seoyoung mỉm cười vui vẻ. gió thổi bay tóc cô, seoyoung dắt tóc qua tai. jaemin cầm lấy bàn tay cô, đặt lên bên má trái của mình, cảm nhận hơi ấm trong lòng bàn tay, khẽ mỉm cười có như không.
"để anh đưa em về nhà"
"phiền anh không?"
"không"
jaemin nhìn thẳng đôi mắt cô, đôi mắt cậu phẳng lặng, long lanh những vì sao sáng như mặt sông, lấp loá đầy huyền ảo.
"ừm"
cô ừm một tiếng rồi cả hai đi tiếp trên đường về. bầu không khí xung quanh hai người im phăng phắc, đã muộn rồi, 12giờ. cô định đi bộ thêm một chút rồi mới về, không ngờ cậu lại quay lại đưa cô về.
...
"đến nhà em rồi"
cô mở cửa ra rồi đứng trước cửa.
"jaemin..."
"ừm"
"anh về đi. muộn lắm rồi, về cẩn thận nhé! em yêu anh"
cô nắm lấy bàn tay, lay lay cánh tay cậu. jaemin thật chả muốn đi về chút nào. cậu nhìn cô nốt lần cuối rồi quay đi, cô cũng luyến tiếc không muốn rời xa cậu. đứng ở cửa nhà, dõi theo từng bước chân của cậu, cậu khựng lại rồi quay lại nhìn cô một lần nữa, khẽ mỉm cười vẫy tay tạm biệt. cô mỉm cười vẫy tay từ xa. chờ đến khi bóng cậu khuất vào trong bóng tối, seoyoung mới vào nhà đi ngủ.
...
ngày chủ nhật mưa, seoyoung từ cửa sổ nhìn ra. mưa thật nhiều, bầu trời âm u xám xịt, thật làm tâm trạng cô không vui theo. ngồi chống cằm nhìn mưa, từng hạt mưa mờ trắng rơi xuống, cô viết từng trang giấy, thỉnh thoảng lại liếc nhìn bầu trời. mưa không ngứt, cứ mưa rồi mưa. khi đã cảm thấy mình viết đủ, seoyoung đứng lên tìm đồ uống trong tủ lạnh. bố mẹ cô ở busan, tống cổ cô lên đây học hành cho đoàng hoàng, thật giống những lời jaemin từng giới thiệu khi mới vào lớp. seoyoung sống tự lập đã quen, giờ chỉ có một mình ở trên thành phố, tự học, tự ăn, tự chăm sóc bản thân. bố mẹ cô vẫn thường gửi tiền lên cho cô tiêu.
seoyoung khoác một chiếc áo đen dài, cầm chiếc ô trong suốt đi ra ngoài. trời mưa không to, cô muốn đi ra ngoài xem. trời mưa hay kéo cả tâm trạng cô xuống nhưng cô lại rất thích mưa. đi qua từng con đường vắng hoe, seoyoung giơ tay ra cảm nhận từng hạt mưa lạnh buốt rơi như ngấm hẳn vào da thịt của cô. không khí lành lạnh, man mát.
cô định đi qua đường thì có một người kéo cô lại thật mạnh như không muốn cô đi qua, một chiếc xe phóng thật nhanh qua ngay trước mặt cô, nước mưa dưới đường bắn hết cả lên. nhưng cô lại không cảm thấy nước bắn lên người mình, cô chầm chậm mở mắt quay qua nhìn người đã đẩy mình vào. không ai khác là cậu, cậu còn dùng ô của mình che nước mưa bắn từ dưới đường. mưa rơi xuống người cậu, mái tóc cậu ướt nhẹp.
"jaemin..."
seoyoung vội lấy ô của mình che lên cho cả cậu.
"anh làm gì ở đây?"
"anh như em thôi"
cậu vừa nói vừa vẩy chiếc ô thật mạnh để nước mưa rơi xuống.
"người anh ướt hết rồi, lạnh lắm đấy"
seoyoung lo lắng nhìn cậu, cả hai đứng đối diện nhau. seoyoung cầm chiếc ô của mình ra giữa cả hai
"không sao, anh chịu được"
cậu mỉm cười nhìn cô.
"nếu nãy anh không kéo em chắc em lên gặp ông bà rồi"
seoyoung mỉm cười nói, cậu bật cười theo.
"anh cảm nhận được em ở đây"
jaemin nói tiếp, cậu tránh xa một chút rồi mở ổ của mình lên.
"thế nên anh mới đến đây. seoyoung, chúng ta đã từng hứng nước mưa đến ướt sũng cả người mà không quan tâm. em đã cười với anh rất nhiều, hai ta chơi dưới mưa, cả người ướt nhẹp, mang bộ quần áo ướt sũng, nặng trịch nhưng lại rất vui. dù hồi ấy chỉ là một đứa trẻ con, anh vẫn cảm thấy rất yêu em"
cậu càng nói, cô càng muốn khóc hơn. cả hai cùng lúc giơ tay ra hứng nước mưa rơi, cùng nhau quay qua mỉm cười. trời vẫn mưa mãi như không có điểm dừng. seoyoung dần dần hạ chiếc ô xuống, để nước mưa dội lên người. jaemin cũng vậy, cậu nhớ seoyoung rất nhiều, cậu chỉ muốn cùng cô ôn lại kỉ niệm, dù chỉ có một mình cậu nhớ.
hai ta đứng dưới mưa, cùng đi cạnh nhau, tay trong tay thật chặt. cả người ướt sũng, mái tóc em đen dài dính lên mặt, mang bộ quần áo nặng trịch trên người nhưng lại vô cùng hạnh phúc. nụ cười theo năm tháng vẫn thế, vẫn hồn nhiên và ngây thơ như ngày còn bé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[jm]hãy ngửng mặt lên và nhìn em ở hiện tại
Randomem biết trong tâm trí anh luôn tồn tại những kí ức hồn nhiên, ngây thơ của đôi ta. nhưng quá khứ, kỉ niệm cũng chỉ là quá khứ và kỉ niệm, ta không thể về lại được. chỉ cần anh luôn hướng mắt về phía trước, đừng ngoảnh lại nhìn những kí ức ấy để rồi...