kì thi cuối kì sắp tới, các thầy cô đều bận bịu giao đề cương dài cho học sinh làm. tuổi này rồi không còn bám sát lấy đề cương được, phải tự mình trèo thuyền trên con sông đầy sóng gió, tự mình tìm hiểu kiến thức cho mình.
seoyoung thường thường rất lười học, nhưng một khi đã đặt mông lên ghế ngồi học thì chả còn biết giờ giấc nữa. có ngày học đến 3 giờ rưỡi sáng, cô chỉ cảm thấy hơi buồn ngủ, nhìn lên đồng hồ mới hoảng mà gấp sách, gấp vở nhảy lên giường ngủ một giấc.
...
ngày tháng thật trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, ngày thi tới, seoyoung lo lắng không ngủ nổi. đã học bài, ôn bài chắc như đinh đóng cột, cô vẫn không thể nào ung dung đi ngủ được. nằm trằn trọc trên giường, lăn qua lăn lại cũng không tài nào ngủ được. seoyoung ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. ánh trăng rất sáng, sáng rọi trong đêm. những ngồi sao nhỏ xíu, chỉ nhìn như một ánh sáng nhỏ lập loè giữa bầu trời tối mịt. xung quanh tĩnh mịch, cô dường như nghe thấy được cả tiếng tim đang đập trong lồng ngực.
ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, seoyoung đếm rồi đếm, đôi lúc lại quên mình đếm đến bao nhiêu, lại đếm lại từ đầu, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
sáng sớm, cô bị đánh thức bảo tiếng mưa rơi. seoyoung thở dài, đứng dậy mặc đồng phục rồi cầm ô ra khỏi nhà.
cô thò bàn tay trắng muốt ra ngoài ô, cảm nhận từng giọt nước mưa mát lạnh như ngấm vào da thịt. hôm nay thi nhiều môn, hầu như cả ngày chỉ học mỗi một tiết, các tiết còn lại đều thi.
"seoyoung này, tụi mình ở đây"
cô nghe tiếng haechan gọi í ới trước cổng trường. cô mỉm cười tiến đến gần bọn họ.
"sao không mau vào mà đứng ở đây?"
"tụi mình đợi cậu lên đi cùng"
"đi đi"
cô thúc giục bọn họ, nếu không giục chắc đứng đây đến chiều mất.
trời mưa âm u, seoyoung ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời bị che kín bởi những đám mây xám xám, nặng nề. jaemin vẫn ngồi cạnh cô nhưng càng ngày cả hai càng ít nói chuyện hơn. cậu cảm giác cô xa lạ, không còn thân quen như trước. seoyoung hiểu cậu khó có thể bước ra khỏi chốn vùi của kí ức. renjun cũng để ý nhiều tới hai bạn của mình, cậu không hiểu lắm nhưng cũng không đi hỏi.
...
giờ thi đến, ngồi trong phòng lớp im phăng phắc, nghe rõ tiếng mưa rơi từng hạt ngoài ô cửa sổ. seoyoung nhìn xuống đề bài, suy nghĩ một chút rồi cắm đầu vào viết. thi thoảng lại ngừng lại, ngồi thẳng lưng suy nghĩ một chút rồi mới làm tiếp.
sau một buổi sáng thi liên tục, họ đi ăn. trời đã ngừng mưa, cả bọn kéo nhau đi ăn ở quán cạnh trường. trên đường bàn tán về đề thi buổi sáng.
"chắc tôi nhảy bồn cầu mất"
haechan than vãn.
"ông sao chui tọt vào bồn cầu được"
jeno giả ngố thắc mắc khiến haechan muốn kí đầu ông bạn mình quá. jaemin lục trong cặp, kiếm thật nhanh cây bút chì, chìa ra trước mặt haechan.
"kí này"
haechan phì cười, quay lại định đuổi jeno thì cậu đã chạy mất hút, thấy mỗi cái bóng mặc đồng phục đang chạy xa dần.
"hahahaha"
seoyoung đứng bụm miệng cười.
vào quán ăn, mọi người gọi món rồi bán luận tiếp về đề thi. seoyoung buồn ngủ, khoanh hai tay, gục mặt xuống bàn.
"mệt lắm không?"
jaemin khẽ hỏi seoyoung. cô giật mình, lâu lắm rồi mới được nghe giọng cậu gần bên tai, cô luôn buồn bã vì không nhớ được gì, cô cũng nghĩ cậu vì thế mà ghét cô.
"không"
cô lắc đầu, nhìn các bạn mình đang nói chuyện. cô ngồi giữa jaemin và renjun, haechan ngồi ngoài cùng. jeno chắc chạy mất dép rồi.
một lúc sau, cô thoáng thấy một bóng người lấp ló, lén lút như một tên trộm ngoài cửa. cô bật cười, jeno rón rén bước vào ngồi cạnh haechan. renjun và jaemin đều nhìn thấy, mọi người phối hợp ăn ý, không ai để lộ ra. haechan chẳng hay biết, vẫn say sưa nói chuyện với renjun.
sau một lúc, người bán hàng bưng đồ ra, haechan vui vẻ gắp đồ ăn vào bát. tự nhiên bên cậu có người khều vai.
"lấy cho tôi đôi đũa"
haechan hú hồn, giật mình quay ra thấy jeno đang cười hì hì, đôi mắt biết cười dễ thương.
"aish cái ông này, đau tim chết đi được"
haechan vừa nói vừa để tay lên ngực trái của mình, trách móc jeno. jeno chỉ ngồi cười hì hì.
seoyoung chậm rãi ngồi dậy ăn đồ ăn. họ ăn một lúc rồi về lại trường.
cả bọn ngồi trong lớp ôn bài, đôi lúc lại nói chuyện một chút. seoyoung thi thoảng liếc nhìn sân trường qua ô cửa sổ, cô từ từ mở cánh cửa, một làn gió nhẹ thoảng qua, mái tóc cô bay lên một chút. cô chống cằm nhìn cành cây đang đung đưa trong gió, mùi hoa ở trường thoang thoảng trong không khí thơm dìu dịu. jaemin ngắm nhìn seoyoung, cậu cũng chống cằm nhìn cô. nhiều câu hỏi như một mớ hỗn độn trong đầu cậu:"anh có quá phũ phàng với em?" "em có muốn cùng anh đi về quá khứ không?" "em có muốn ôn lại những kỉ niệm của hai ta hơn ôn những đề cương dài ngoằng ngoằng?" "em có biết anh rất muốn được ôm em vào lòng, nhưng anh lại sợ, sợ rằng em quá xa lạ, anh không thể chấp nhận được sự thật đó".
seoyoung quay qua nhìn cậu, nhìn vào đôi mắt ẩn chứa đầy cảm xúc phức tạp trong ánh mắt ấy. một nỗi buồn dâng lên trong lòng, chỉ biết lẳng lặng quay đi, bỏ lại một khoảng trống tuổi thơ đầy xa lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[jm]hãy ngửng mặt lên và nhìn em ở hiện tại
De Todoem biết trong tâm trí anh luôn tồn tại những kí ức hồn nhiên, ngây thơ của đôi ta. nhưng quá khứ, kỉ niệm cũng chỉ là quá khứ và kỉ niệm, ta không thể về lại được. chỉ cần anh luôn hướng mắt về phía trước, đừng ngoảnh lại nhìn những kí ức ấy để rồi...