[DekuBaku] Chàng trai may mắn

1.3K 117 19
                                    

(Fic này viết lâu rồi, ở Challenge sinh nhật Kacchan 2020 nên t sửa chút éc :v )


Trải qua bao nhiêu thử thách gian nan, bao nhiêu khoảnh khắc kề cận ranh giới sinh tử, cuối cùng tôi cũng đến được toà lâu đài. Đây chính là toà lâu đài của Quỷ Vương mà dân làng đồn thổi tại vương quốc của tôi.

Cứ mỗi đợt hoàng đế đăng quang, công chúa cả của người thừa kế sẽ bị Quỷ Vương bắt cóc về làm vợ của hắn. Không ai có thể ngăn chặn việc này. Hoàng đế trị vì thời bấy giờ cũng đã bị hắn bắt cóc cô công chúa cả, mặc dù từ khi sinh ra nàng ấy đã phải che dấu thân phận và dung mạo của mình, kể cả dân chúng cũng không được biết. Tuy được bảo vệ một cách chặt chẽ nhưng công chúa cũng không thoát khỏi tình cảnh như những cô công chúa khác. Mặc dù vậy, hoàng đế rất yêu thương cô con cả của mình và vì đã chứng kiến cảnh chị gái mình bị Quỷ Vương bắt mất, ngài đã quyết tâm chiêu mộ dân chúng đến sào huyệt của Quỷ và tiêu diệt hắn. Ai có thể đánh bại con quỷ đồng thời cứu được công chúa thì sẽ được cưới nàng.


Từ khi sinh ra, tôi đã được giác ngộ lí tưởng sáng chói của Đảng, không thể nhắm mắt làm ngơ với việc làm trái công lý của Quỷ Vương. Mặc dù tôi không có thể chất trời sinh đặc biệt khoẻ như những chàng trai khác, nhưng nhờ vào ông bụt đỡ đầu All Might, tôi đã học được bí quyết luyện thể hình 6 múi, cơ bắp cuồn cuộn như bụt.


Khi hoàng đế đưa ra lời Hịch tướng sĩ, tôi đã gia nhập đội ngũ đánh quỷ. Mặc dù không có Thanh gươm Diệt Quỷ trong truyền thuyết tôi vẫn may mắn trải qua gian khó. Giờ đây, tôi đã đứng trước cửa lâu đài, phòng tuyến cuối cùng của Quỷ Vương. Đang chuẩn bị tinh thần vào sinh ra tử, bỗng nhiên cửa lâu đài chợt mở. Một thanh niên tóc vàng mắt đỏ, khuôn mặt cau có, trên mặt và người có một số vết thương và máu lẫn lộn xuất hiện. Mặc dù vậy tôi vẫn thấy được vẻ đẹp trai không giấu nổi mà Chúa đã ban cho thanh niên này. Thanh niên nhìn thẳng vào tôi một hồi, rồi mở khuôn miệng nhỏ nhắn và nói:


- Mày là thằng nào?


Tôi bừng tỉnh và lúng túng đáp lại:


- T...tôi đến đây để cứu công chúa... C...Cậu cũng vậy có phải không? Quỷ Vương ở trong lâu đài này đây... cậu đi ra từ trong đó và bị thương như vậy, có phải cậu đã chiến đấu với con quỷ đó rồi không? ... Mà khoan, theo tôi nhớ thì trong đội ngũ không có cậu thì phải... nhưng trông cậu rất mạnh, còn giống như vừa trải qua một trận chiến khốc liệt nữa...Khoan đã! Chẳng lẽ cậu là...?


Bỗng nhiên một cảm giác lạnh sống lưng trỗi dậy trong tôi. Tôi chợt nhớ ra, Quỷ Vương có hình hài như thế nào tôi cũng không biết. Hắn đâu cần có hình dạng to lớn và quái dị như những con quỷ thuộc hạ của hắn, lỡ đâu hình dạng thực sự của hắn lại giống như con người thì sao? Hoặc có thể hắn đã giả dạng làm con người, trà trộn vào các binh sĩ rồi giết từng người một thì sao? Tôi quan sát chàng thanh niên nọ. Cậu ta vẫn đang đứng trước cổng lâu đài sừng sững và uy nghiêm, như kiểu cậu ta là chủ nhân của nơi này vậy. Từ lúc tôi nhắc đến việc cứu công chúa, cậu ta có vẻ cứng đơ người và đen mặt lại... chẳng lẽ hắn thực ra đang tính kế để hạ gục mình...hắn đã biết mình nhận ra hắn...


Bỗng nhiên thanh niên ấy gằn lên ngắt đứt dòng suy nghĩ đang chảy dài trong tôi:

- Chết tiệt công chúa con khỉ khô gì chứ? Lão già mạnh miệng cái gì đấy? Làm quái gì có công chúa?!? Ê thằng kia, mày đến đây để giết Quỷ phải không, mau đi cùng tao đến ngọn tháp đằng kia. Đấy mới là chỗ trú ẩn của nó.


Tôi cảm thấy bất ngờ trước sự cục xúc của thanh niên nọ, nhưng những lời nói của cậu ấy làm tôi thấy an tâm. Dù không biết cậu là ai nhưng tôi tin rằng cậu ấy không phải Quỷ Vương, tôi muốn đặt cược vào trực giác của mình lần này. Thế là tôi đã chạy đến ngọn tháp cùng cậu ấy, tiêu diệt một con quỷ to gấp trăm lần những con thuộc hạ trước đó. Sau khi con quỷ ngã xuống, từ trong người hắn rơi ra một chiếc vương miện lấp lánh ánh sao kim màu xanh lá mạ ánh hồng. Thanh niên kia nói với tôi rằng Quỷ Vương đã diệt rồi, tôi có thể trở về.


Tôi không an tâm và hỏi lại:


- Vậy Quỷ Vương đã chết, còn công chúa thì sao? Chúng ta cần giải cứu nàng ấy, hoàng đế đã lo lắng lắm đấy! Nếu không tìm ra...


Thanh niên ngắt lời tôi:


- Tao đã bảo là đếch có công chúa nào cả, mày bị ngu à?? Và ông già của tao cũng không có con gái, chỉ có tao là con một thôi! Mà từ nãy đến giờ mày lẩm bẩm nhiều quá đấy &/::?(/):?₫;8277&:728;&/;79(9@473


Bằng sự suy đoán tài tình bẩm sinh của tôi, tôi thốt lên:


- Vậy ra cậu chính là công chúa... à không, hoàng tử của Vương quốc này?!?


- Sao? Ý kiến gì? Tao tên Bakugou Katsuki, bộ nghe giống tên con gái lắm à?!?


Thanh niên rống lên giận dữ nhưng không thể làm lu mờ đi vẻ đẹp trai lai láng. Tôi đã đổ cậu ấy rồi, vì vậy tôi nói:
- Hoàng đế đã chỉ định người đánh được quỷ vương và giải cứu công chúa sẽ được lấy con ngài. Theo lẽ đó, chúng ta sẽ kết hôn, mong cậu sau này sẽ giúp đỡ tôi nhiều hơn. Tôi tên là Midoriya Izuku, rất vui được làm quen với cậu!


Có lẽ do nụ cười toả nắng và ngây ngô của tôi, cậu thanh niên cũng cảm thấy ngượng ngùng. Cậu ấy nói:


- Cái quái.... tao không phải công chúa! Cái đó không tính... Nhưng lúc chiến đấu mày có vẻ ngầu lắm... Vậy nên, cứ như vậy đi.... -////-


Và thế là tôi và "công chúa" sống hạnh phúc mãi mãi về sau!



[AllBaku] ALL FOR KATSUKINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ