[TodoBaku] Mò trăng đáy biển (4)

327 46 13
                                    

Bình yên trước cơn bão, là câu nói mà hầu như kẻ mạo hiểm nào cũng nằm lòng, nhưng chẳng phải ai cũng lường trước được. Câu nói này bây giờ đã xảy ra theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Ngoài trời, mây giăng kín lối, chẳng còn chỗ chứa cho mặt trăng và những vì sao xa xôi. Con tàu vốn to lớn ngạo nghễ giữa biển cả, giờ đây trông thật nhỏ bé bởi xung quanh nó là vô số những tàu chiến chỉ có bằng hoặc lớn hơn. Những chiếc tàu bọc sắt đen ngòm như hoà lẫn với sắc đen của tụ mây chỉ trực chờ đổ mưa xối xả.

Nhận thấy Shouto vẫn chưa hiểu câu nói của mình, tên tóc đen lại gần và véo nhẹ má của em.

- Là anh đây, anh cả Touya của em đây.

- Touya...

Em nhớ mình có một người anh cả tên Touya, nhưng chẳng phải đã chết trước khi em được sinh ra rồi sao? Chính vì cái chết của anh ấy, mẹ mới trở nên lạnh nhạt với em, Shouto nghe lỏm người hầu nói như vậy. Shouto cũng chẳng biết nguyên nhân anh của mình qua đời, thậm chí đến bài vị còn không được phép nhìn đến, nên mặt mũi anh cả ra sao em cũng không rõ.

- Em không biết anh, nhưng anh thì biết rất rõ em đấy~ nhìn em giống như nhìn thấy chính mình anh hồi đó vậy.

- Shouto bé bỏng của anh, em thậm chí còn chẳng nhận được tình thương của cha và mẹ. Ít nhất thì mẹ thương anh lắm...

- Thế nhưng bà đã ngây thơ mà đưa anh cho người bố vô tâm đó, đến nỗi anh bị bọn hải tặc bắt cóc và suýt chết. Mỗi vết thương trên cơ thể này luôn luôn nhắc nhở cái khoảnh khắc ông ta bỏ mặc đứa con độc nhất của mình để lao vào tiếp tục chiến đấu, chỉ để dành lại vinh quang cho cái tên tuổi chó má mục nát của ông ta.

- Và em biết gì không? Anh đã chờ để mong có một ngày ông ta đến đón mình. Nhưng nhận lại là gì? Ông ta tiếp tục sinh con, lại còn hẳn 3 đứa ?!? Hahaha! Ông ta không tìm mà cho rằng anh đã chết vào lúc bị bọn hải tặc đánh đập và vứt xuống biển!

- Còn em. Tên nhóc kế thừa cái kỳ vọng này rồi cũng chẳng có kết cục tốt đẹp đâu. Anh sẽ giúp em chấm hết tất cả, sẽ không phải chịu những gì mà anh đã phải trải qua...

Touya không ngừng lải nhải với vẻ mặt buồn vui lẫn lộn. Tâm trí của hắn biểu hiện không bình thường, có lẽ vì được gặp em trai mà bao nhiêu lời chỉ muốn nói ra hết thảy. Shigaraki, tên kế bên hắn, vẫn đang kề dao vào cổ Shouto, nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ.

Trong khoảnh khắc, khi cả 2 đang lơ là, một bàn tay thò ra từ cửa tủ quần áo cạnh giường, nắm lấy cổ áo của Shouto rồi kéo đi. Cơ thể nhỏ bé của đứa trẻ 10 tuổi nhẹ bẫng chui tọt vào bên trong. Hai tên còn đang hứng chí ở trong phòng mặt nghệt ra.

- Cái đéo gì thế?

Touya, giờ đây được gọi với biệt danh Dabi bởi hắn đã chối bỏ cái tên khai sinh của mình, tức tốc lao đến mở cửa tủ. Bên trong lẫn lộn những quần những áo, còn có một chiếc lỗ có vẻ như vừa bị phá.

- Chết tiệt, nó trốn rồi!

Dabi và Shigaraki cũng chui qua lỗ và đuổi theo, đằng sau chiếc tủ dẫn thẳng đến boong tàu phía đuôi. Mặc dù phòng Shouto gần với khoang lái nhưng lại ở phía góc khuất, nếu là người ngoài thì chẳng ai biết đến căn phòng đó. Điều này chứng tỏ kẻ địch chắc chắn có người biết rõ con tàu hoặc có nội gián.

[AllBaku] ALL FOR KATSUKINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ