- Hức... híc...
Trong đêm khuya trăng sáng vằng vặc, trên một con tàu biển đang lênh đênh giữa lòng đại dương, tiếng khóc sụt sịt của một đứa trẻ khoảng 10 tuổi vang lên. Tiếng khóc rất nhỏ, tưởng chừng như được hoà tan với tiếng sóng biển rồi biến đi mất. Cậu bé không dám khóc to, nhưng không thể kìm nén được hai hàng nước mắt trực tuôn trào trên khuôn mặt nhỏ nhắn và non nớt. Vết sẹo bên mắt trái đáng sợ trái ngược với toàn bộ khuôn mặt vẫn còn ẩn ẩn đau rát, nước mắt mặn đắng chảy xuống nơi đó, mang đến thứ đau đớn như bị châm chích.
- Mày còn định khóc đến khi nào?
Cảm xúc dạt dào bị một câu nói cáu gắt làm ngưng bặt, cậu bé giật mình, người dựa vào lan can tàu rồi co mình lại. Nước mắt khiến cho em không thể nhìn rõ người đối diện, nên dứt khoát nhắm mắt lại đón chờ sự mắng nhiếc như một thói quen.
Trái ngược với tưởng tượng, người đó tiến lại gần, lấy hai tay áp vào má rồi nhấc mặt em lên. Cậu bé theo phản xạ cũng mở mắt. Tầm mắt dần dần rõ ràng, bởi người đối diện đang lấy khăn lau nước mắt của em, cả những mảng đã tràn đầy trên vết sẹo bỏng. Bàn tay người đó nhẹ nhàng lắm, đến nỗi em cảm thấy như trên mặt mình chẳng hề có vết sẹo nào.
Cậu bé giờ đây đã nhìn rõ người đối diện. Đó là một thanh niên lạ mặt, hai mắt xếch lên màu đỏ thẫm, biểu tình trên mặt có chút cau có, nhưng em không cảm thấy đây là người xấu. Bất giác em không biết tiếp theo phải làm gì, chỉ nhìn thanh niên ấy chằm chằm.
- Chậc! Lão già nhà mày không dạy phải biết cảm ơn người khác khi được giúp đỡ à?
- A... em... cảm ơn...ạ...
Cậu bé sực tỉnh và thốt ra mấy lời cảm ơn lí nhí trong cổ họng. Em mong rằng với lời cảm ơn này em sẽ không bị mắng nữa, và cũng không bị kể chuyện này cho người bố đáng sợ của mình.
Cậu bé tên là Todoroki Shouto, đây là con tàu của gia đình em. Nói đúng hơn, nó thuộc về dòng họ của bố em. Đó là một dòng họ có truyền thống làm cướp biển đời nối đời, và bố của em được coi là kẻ mạnh nhất từ trước đến giờ. Mặc dù vậy, ông ta vẫn chưa hề thoả mãn. Dù chỉ mới 10 tuổi nhưng em biết mình thực chất là một sản phẩm được tạo ra qua thí nghiệm của bố và mẹ, chứ không phải bắt nguồn từ tình yêu.
Đây là ngày thứ ba em sống ở trên tàu, trên biển. Cậu bé nhỏ nhắn được kì vọng sẽ trở thành vị thuyền trưởng tiếp theo, mạnh mẽ và ngang tàn hơn người bố của mình. Tuy vậy, sau vài ngày em đã không thể kìm nén nỗi buồn trong lòng mà lén bật khóc. Em không rõ mình khóc vì cái gì, vì nghĩ đến gì cũng làm em thấy buồn. Em nhớ đất liền, nhớ mẹ (dù không biết mẹ có nhớ em không), nhớ anh chị, lo lắng vì từ giờ sẽ phải sống cạnh ông bố bạo lực và ở cùng với những con người bạo lực không kém, vì họ là hải tặc mà. Em không nhớ bạn, bởi vì em không có bạn. Từ khi sinh ra em đã ở trong nhà, được huấn luyện để chuẩn bị cho cuộc sống gắn liền với đại dương trong tương lai. Càng nghĩ em lại càng không thể ngừng khóc.
- Nín rồi là tốt, khỏi ảnh hưởng ông đây ngắm trăng.
Người đó không chạm mặt em nữa, đứng dậy rồi đi đến lan can gần đó, tiếp tục ngẩng lên trời ngắm trăng. Em ngước mắt nhìn theo hành tinh đang toả ra ánh sáng dịu nhẹ trên bầu trời đầy sao. Hoá ra bầu trời cũng có thể đẹp đến như thế, tại sao trước đây em không biết nhỉ. Phải chăng do em chỉ luôn luôn cúi đầu, nhìn xuống mặt đất khô cằn, sàn gạch láng bóng và sàn gỗ sần sùi nên chẳng hề biết phía trên mình là cả một thế giới rộng lớn, bao la và huyền bí.
- Mặt trăng... đẹp...
- Hửm? Tất nhiên rồi! Đến khi trăng rằm còn đẹp hơn nữa!
Người ấy cúi xuống nhìn cậu bé, nhếch khoé miệng thành một nụ cười chẳng mấy đứng đắn. Mái tóc có vẻ là màu vàng hoặc màu xám, bởi ánh sáng le lói của chiếc đèn dầu chiếu vào ánh lên hệt như ánh sáng của mặt trăng trên bầu trời.
Cậu bé rời mắt, bẽn lẽn giới thiệu:
- Em tên là... Todoroki... Shouto.
Người đó ngây người ra một lúc, rồi lại cười.
- Haha tưởng gì, cái đó ai trên tàu mà chẳng biết. Con trai cưng của thuyền trưởng Todoroki cơ mà!
- Không phải... con cưng...
- Vậy tao sẽ gọi là Shouto nhé, cái họ kia bị trùng rồi.
Cậu bé khẩn trương đáp lại.
- V-vâng ạ...!
Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên một người không phải người thân ruột thịt gọi em bằng tên. Shouto cảm thấy có một chút vui vui.
- Anh tên gì ạ...?
- Hửm?
Người kia tỏ vẻ chưa nghe rõ câu nói lí nhí của cậu bé.
- Em... gọi anh như thế nào ạ?
- Hừm... vậy thì... gọi là Katsuki đi!
- Anh Katsuki!
- Ngoan!
Kế đó, Shouto và Katsuki tiếp tục dựa vào lan can mà ngắm trăng. Shouto từ lúc nào đã quên hết buồn bã, bởi vì đêm nay em có người để bầu bạn. Hai người nói chuyện mãi đến tang tảng sáng rồi dựa vào nhau mà ngủ gật.
- ...to
- ...shouto
- Cậu chủ Shouto! Dậy nào!
Shouto nhíu mày tỏ vẻ ngái ngủ rồi chậm rãi mở mắt. Người cất tiếng gọi là một người đàn ông trung niên, từng là quản gia của nhà Todoroki, còn giờ đây là người chăm sóc riêng cho Shouto theo uỷ quyền của ông bố hải tặc.
- Sao cậu lại ngủ ngoài trời thế này? Ông chủ mà thấy thì sẽ gặp rắc rối to đấy!
Shouto quay mặt về phía bên phải, phía đó trống trơn. Chỉ có em khoác một tấm chăn mỏng mang ra từ phòng ngủ, Katsuki đã đi tự lúc nào.
- Đêm qua ... cháu mải nói chuyện ... với anh Katsuki nên-
- Katsuki nào cơ?
Câu hỏi của quản gia cắt đứt lời kể của Shouto.
- Thuyền viên của chúng ta không có ai tên Katsuki cả. Cậu chủ chắc ngủ mơ rồi... haizz
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllBaku] ALL FOR KATSUKI
FanficOneshot hoặc mẩu truyện ngắn dài vài chap, nói chung mình không muốn chia ra thành nhiều đầu truyện nhỏ haha Có vài truyện sẽ ở thế giới AU (đề cập ngay ở đầu chương truyện đó). Bakugou bot Bakugou bot Bakugou bot Điều quan trọng phải nói 3 lần :3 D...