Lại là một đêm trăng khuyết nhưng thật sáng, những đám mây thưa thớt không che lấp nổi tia sáng lấp lánh của vô số ngôi sao trên bầu trời. Biển về đêm khi thuỷ triều dâng liên tục có những đợt sóng khiến cho chiếc tàu tinh xảo nọ nhấp nhô lên xuống.
Hôm nay là một đêm bình yên. Tất nhiên cuộc sống của hải tặc không thể lúc nào cũng vô lo vô nghĩ, bởi họ phải cảnh giác với thật nhiều thứ nguy hiểm xung quanh, phải đối phó với thiên nhiên và cả với kẻ địch. Ban đêm mọi người sẽ luân phiên phân công ca trực để điều khiển tàu và nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Phạm vi di chuyển của người nọ hầu như chỉ ở khoang lái tàu, nên việc con trai nhỏ của thuyền trưởng lén ra ngoài lan can tàu hóng gió thì khó có thể phát hiện.
Đúng 12 giờ đêm, Shouto vùng dậy khỏi chiếc giường cỡ nhỏ, lật đật chuẩn bị chăn và mũ rồi đi ra chỗ mình đã từng đứng hôm qua. Cậu bé ráo rác nhìn xung quanh như tìm kiếm điều gì đó. Đúng vậy, em không ra ngoài bởi cảm thấy tủi thân nữa, mà để gặp lại Katsuki.
- Tìm gì đấy? Đứa nhỏ hư đốn này.
Shouto quay người lại, ánh mắt lộ ra sự vui vẻ rõ rệt.
- ANH!
Ý thức được mình nói có hơi lớn, có thể làm Kirishima - thuyền viên trực ca đêm hôm nay phát hiện ra, Shouto nhanh chóng tự bịt miệng mình lại.
- Katsuki...
- Trẻ con thì lo mà ngủ sớm đi! Nhiệm vụ của chú mày là ăn ngon ngủ kĩ hiểu chưa?
Katsuki từ lần nói chuyện hôm trước đã thay đổi cách xưng hô. Lúc đầu bởi vì quá tức tối với tiếng trẻ nhỏ khóc lóc phiền phức nên đã thốt ra lời nói khó nghe.
- Em muốn nói chuyện với Katsuki...
- Ha! Như ông cụ non! Còn anh mày chỉ muốn ngắm trăng thôi!
- C-cả ngắm trăng nữa ạ!
- Thế thì được! Lại đây!
Nói chuyện với Katsuki thật là vui, mặc dù nhiều thứ em chưa hiểu lắm. Có thật nhiều kiến thức mà em chưa biết đến, như chu kì của trăng, cấu tạo của tàu biển, các loại bánh răng và công dụng của chúng, khi nào thì cần thay dầu máy,v.v... Mỗi đêm qua đi Shouto lại biết thêm nhiều thứ hơn, mặc dù nó không có ích với một đứa trẻ 10 tuổi cho lắm.
Shouto cũng bày tỏ nỗi lo lắng và hoàn cảnh hiện tại của mình cho Katsuki. Dù sao em cũng chỉ là một đứa trẻ, việc chuyển đến sống ở một môi trường khác không phải đất liền khiến cho em bối rối là việc bình thường. Mỗi lúc em kể chuyện, Katsuki đều chăm chú lắng nghe, một tay chống cằm, ánh mắt hướng về khuôn mặt non nớt kia. Dù em nói chuyện có hơi ngập ngừng, và nhiều khi không biết biểu đạt thành từ ngữ nào, Katsuki đều giúp đỡ kịp thời.
Em cũng đồng thời kể những chuyện vui trong ngày, ánh mắt lấp lánh ngây thơ của đứa trẻ khiến cho Katsuki nhìn mãi không thấy chán.
Một lần, Katsuki hỏi Shouto.
- Chú mày có muốn về đất liền không?
- Ừm... ở đó có mẹ... và anh chị em nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllBaku] ALL FOR KATSUKI
FanficOneshot hoặc mẩu truyện ngắn dài vài chap, nói chung mình không muốn chia ra thành nhiều đầu truyện nhỏ haha Có vài truyện sẽ ở thế giới AU (đề cập ngay ở đầu chương truyện đó). Bakugou bot Bakugou bot Bakugou bot Điều quan trọng phải nói 3 lần :3 D...