Edit: Nguyệt Trường Ly
Tưởng Ứng Thần trốn vào thư phòng xong, mãi lâu sau vẫn không thấy đi ra, còn khiến cho ông quản gia bị sợ hãi, ông lão chống gậy chống, đứng ở cửa thư phòng quan sát trong chốc lát, quay đầu nhìn thấy đang Trình Dương đi xuống lầu, muốn hỏi lại không dám hỏi.
Trình Dương bảo ông cứ yên tâm, xắn cổ tay áo lên, đi nấu cơm tối, nấu xong, bưng đồ ăn dạo qua cửa thư phòng một vòng, Tưởng Ứng Thần lại như là chưa từng có việc gì xảy ra, ra tới.
Biểu tình của ông quản gia, rất là phức tạp, ông ấy nấu cơm cho đứa nhỏ này hơn hai mươi năm, chưa từng thấy cậu chủ tích cực như vậy bao giờ.
Tưởng Ứng Thần kéo ghế dựa ra ngồi xuống, tập trung ăn cơm, hoàn toàn đắm chìm trong mỹ thực, giống như đã quên hết chuyện xảy ra vừa rồi.
Trình Dương tự nhiên phải để lại mặt mũi cho kim chủ, cũng không đi truy vấn Tưởng tổng trốn ở trong thư phòng một mình làm cái gì, chỉ ngồi ở đầu khác của bàn ăn, ăn phần của chính mình.
Một lát sau, Tưởng Ứng Thần buông đũa xuống, nhận lấy khăn tay được ông quản gia đưa, nhẹ nhàng chà lau khóe miệng, chén đĩa trước mặt đều đã trống không.
"Tiểu Trình." Giọng nói của Tưởng Ứng Thần rất bình thản, còn mang theo một chút thỏa mãn không dễ phát hiện, "Trưa mai tôi đi gặp khách hàng, nên không cần chuẩn bị cơm trưa."
"Ồ," Trình Dương gật gật đầu, thuận miệng hỏi một câu, "Ai vậy?"
"Chủ tịch của Tập đoàn Đức Tái," Tưởng Ứng Thần nói, "Cậu có thể đã từng nghe qua tên ông ta."
Trình Dương sửng sốt: "Lâm Khí Chi?"
"Ừ." Tưởng Ứng Thần lầm bầm lầu bầu một câu, "Nếu không phải có quan hệ hợp tác, tôi cũng lười phản ứng lão già đó."
Nghĩ đến thân hình nhỏ tuổi rách nát nằm trong vũng máu kia, Trình Dương cụp mắt xuống, im lặng trong chốc lát, sau đó ngẩng đầu, giả bộ tò mò hỏi: "Ông ấy là nhà từ thiện nổi tiếng, sao Tưởng tổng lại nói thế?."
"Tuy rằng chỉ có chút quan hệ hợp tác làm ăn, chứ chưa tiếp xúc nhiều." Tưởng Ứng Thần nói, "Nhưng không hiểu sao tôi không ưa ông ta."
"Vì sao, ổng chọc tới anh à?" Trình Dương tùy ý dò hỏi, sắc mặt tự nhiên bưng bát canh lên uống một hớp.
"Cũng không phải." Tưởng Ứng Thần nghĩ nghĩ, dùng bốn chữ để hình dung Lâm Khí Chi.
"Cười ẩn ác ý."
"Ông ta gặp ai cũng cười, nên là có người cho rằng ông ta rất hòa khí, kỳ thật trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu, người bị ông ta dùng âm mưu hãm hại cũng không ít." Tưởng Ứng Thần nói nói, đột nhiên vòng vèo một cái, nói đến chuyện của Trình Dương, "Giống như cái anh Tiến sĩ Chu kia ấy, hiện giờ thấy cậu tuổi trẻ xinh đẹp, nên hắn ham sắc đẹp của cậu, mới dùng mọi cách khen ngợi, nịnh hót cậu, ngàn vạn không thể tin tưởng loại đàn ông miệng lưỡi trơn tru này......"
Trong lòng Trình Dương vốn suy nghĩ chuyện khác, căn bản không chú ý Tưởng Ứng Thần đang nói cái gì, chỉ thất thần gật gật đầu, một lát sau "Ừm" một tiếng, tỏ vẻ chính mình vẫn đang nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
Edit-Xuyên thành pháo hôi thế thân sau mỗi ngày đều ở Tu La tràng-Yến Thập Nhật
HumorĐam mỹ - [Edit] Xuyên thành pháo hôi thế thân sau mỗi ngày đều ở Tu La tràng* Tác giả: Yến Thập Nhật Số chương: 55 Editor: Nguyệt Trường Ly Nguồn: Wikidich.com Link: https://wikidth.com/truyen/xuyen-thanh-phao-hoi-the-than-sau-moi-ng-X5_P~1S4...